Giữa trùng điệp núi rừng biên giới, Thiền viện Đại Hóa hiện lên an nhiên, thanh tịnh trong màn sương bảng lảng. Ngôi chùa tựa lưng vào núi, hướng tầm nhìn ra cửa khẩu biên giới Việt - Lào. Nơi đây, tiếng chuông chùa ngân nga hòa quyện cùng tiếng gió rừng, tạo nên một bản nhạc thiền tịnh, không chỉ lan tỏa niềm tin, mà còn vun đắp lòng nhân ái, giúp người dân vùng biên viễn thêm vững vàng, yêu đời, giữ trọn niềm an lạc nơi phên dậu Tổ quốc.
Thiền viện Đại Hóa an yên giữa núi rừng
Được khởi dựng từ thời Lý, Sùng Nghiêm Diên Thánh là một trong những ngôi cổ tự lâu đời nhất nước ta. Từng viên gạch, từng mảng chạm khắc rêu phong vẫn còn lưu giữ tinh hoa của nghệ thuật Phật giáo thế kỷ XI. Trải qua gần một thiên niên kỷ, ngôi chùa vẫn tỏa hương trầm lặng lẽ bên dòng kênh xưa, như lời nhắc nhớ về đạo lý từ bi, nhân hậu và lòng tôn kính cội nguồn.
Cổ kính chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh
Trên đỉnh núi cao, giữa tầng mây trắng, chùa Cao ẩn hiện như một cõi thiền giữa đất trời. Con đường lên chùa uốn lượn theo triền núi, mỗi bước chân là một lần lắng lại để cảm nhận sự giao hòa của đất trời và lòng người. Ngôi chùa đã trở thành điểm tựa tâm linh của người dân vùng Bắc xứ Thanh, nơi đạo và đời hòa quyện, nơi mỗi tiếng chuông vang lên lại thức tỉnh lòng người về điều thiện lành.
Chùa Cao giữa màu xanh yên tĩnh
Ẩn mình bên triền núi Các, hướng ra biển Đông, Am Các cổ tự mang vẻ tĩnh tại, linh thiêng. Khói hương bảng lảng quyện cùng tiếng sóng, như tiếng kinh xưa vọng về giữa không gian mênh mông. Nơi đây, những câu chuyện về thiền sư ẩn tu, về lòng thành tâm hướng thiện, vẫn được người dân truyền lại, như một biểu tượng cho tinh thần nhân ái và sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.
Tĩnh tại Am Các cổ tự
Bốn ngôi chùa ở bốn hướng Nam - Bắc - Đông - Tây, giống như những nốt nhạc trầm bổng trong bản hòa ca tâm linh xứ Thanh. Mỗi mái chùa là một mảnh hồn dân tộc, nơi niềm tin, đạo lý và bản sắc Việt được chắt lọc, lưu truyền qua bao thế hệ. Trong tiếng chuông chùa ngân vang giữa đất trời, lòng người như cũng tìm thấy sự bình an. Để rồi, dù thời gian có vô thường, mái chùa vẫn mãi là nơi neo đậu hồn dân tộc, là chốn an trú vững chãi của niềm tin và tình người xứ Thanh.
Minh Quyên