Bình minh lên trên đoạn đường núi vắng vẻ gần biên giới California-Oregon, một ngày trước lễ Giáng sinh năm 1984. Những hàng cây đổ bóng lên mặt đường nhựa và trên nắp ca-pô dốc xuống của chiếc xe thể thao đang lao vút trên đường. Đó là một chiếc Toyota Supra hai cửa, kiểu dáng góc cạnh với động cơ sáu xi-lanh. Nhìn từ phía trước, với đèn pha bật lên, chiếc xe trông như một loại robot thân thiện. Sau tay lái, Jensen nhẹ nhàng ôm cua, rồi tăng tốc trên con đường vắng.
Hẳn lúc đó ông thấy tự tin vô cùng. Ngồi ở ghế bên cạnh ông là bạn gái - nay đã là vị hôn thê - Lori Mills. Đêm trước, Jensen đã cầu hôn Lori tại buổi tiệc Giáng sinh lộng lẫy do Advanced Mcro Devices (AMD), công ty sản xuất vi mạch nơi ông làm việc, tổ chức. Jensen bắt đầu làm việc tại AMD khi mới 20 tuổi, thậm chí còn chưa đủ tuổi để uống rượu, với mức lương khởi điểm 28.700 đôla - con số ấn tượng đến mức 40 năm sau ông vẫn nhớ như in. Jensen sống tiết kiệm, và chỉ sau một năm, ông đã dành dụm đủ để mua chiếc xe thể thao và một chiếc nhẫn cầu hôn.
Vợ chồng tỷ phú Jensen Huang đã bên nhau suốt từ thời sinh viên. Ảnh: South China Morning Post.
Buổi tiệc của AMD là nơi lý tưởng để ngỏ lời. Tiệc Giáng sinh của AMD khi ấy là một trong những sự kiện xa hoa nhất ở Thung lũng Silicon. Công ty thuê toàn bộ Trung tâm Hội nghị Moscone ở San Francisco, mời nhân viên nhâm nhi đồ uống miễn phí và thưởng thức màn trình diễn của các ban nhạc nổi tiếng. Năm đó, nhóm nhạc rock Chicago đã làm vỡ tung khán phòng với những bản hit như “Saturday in the Park” và “25 or 6 to 4”.
Vào năm 1984, giới công nghệ tại khu vực vịnh San Francisco vẫn là một tiền đồn đang phát triển của nền kinh tế Mỹ. Khi Jensen gia nhập AMD, những tập đoàn giá trị nhất nước Mỹ vẫn là các công ty công nghiệp lâu đời như Dupont và General Electric. Nhưng khi thế hệ doanh nhân như Jensen định hình lại bối cảnh, các tập đoàn công nghiệp này bị thu hẹp, nhường chỗ cho các công ty công nghệ thống trị thị trường chứng khoán.
Lori đã đồng ý lời cầu hôn. Ngay cả theo tiêu chuẩn thời đó, đây vẫn là một đính ước sớm. Jensen mới chỉ 21 tuổi, còn Lori thì 22, vẫn chưa tốt nghiệp đại học. Nhưng cả hai đều tìm thấy sự bình yên trong mái ấm gia đình và cuộc hôn nhân của họ về sau trở thành niềm ghen tị trong vòng tròn bạn bè. Sau khi cầu hôn, Jensen đề nghị lái xe đưa Lori về nhà để thông báo tin vui trực tiếp với cha mẹ cô.
Ông thân thiết với gia đình Mills, đặc biệt là cha của Lori, một người đàn ông dễ mến mang dáng dấp của một người Mỹ điển hình, với phong thái ngoại hình gợi nhớ đến diễn viên Jimmy Stewart. Gia đình Mills yêu quý Jensen, và họ tin rằng con gái mình, dù còn trẻ, không thể tìm được người nào tốt hơn. Bạn bè của cặp đôi thường đùa rằng Jensen còn gần gũi với cha mẹ của Lori hơn cả với cha mẹ ruột.
Dù Jensen đáng tin cậy và trưởng thành trước tuổi, ông vẫn đôi lúc nảy ra những ý tưởng mà chỉ một chàng trai 21 tuổi mới cho là hợp lý - ví dụ như lái xe thể thao vượt qua đường núi đầy tuyết trong đêm tối, sau một buổi tiệc Giáng sinh ở công ty với chút men say.
Đến khi mặt trời mọc, Jensen và Lori đã đi hơn năm giờ đồng hồ trên con đường vắng lặng, xuyên qua những vùng đất hoang vu, nơi chỉ có lác đác vài người sinh sống. Nhiều gia đình ở đây có thể truy lại xuất thân từ những người đầu tiên đổ xô đến California tìm vàng, đào sâu vào các ngọn đồi để tìm vận may. Và chính giữa nghĩa địa của những giấc mơ đào vàng đổ nát đó, Jensen đột ngột gặp phải lớp băng đen mỏng phủ trên đường cao tốc. Chiếc Supra mất lái, bánh xe quay tít trong vô vọng. Chiếc xe trượt dài, lảo đảo trước khi lao khỏi mặt đường, rơi vào một vòng xoáy không thể cứu vãn.
Chiếc xe lật ngược, Jensen và Lori bị treo ngược trong khoảnh khắc. Sau đó, chiếc Supra đập mạnh xuống mặt đất với âm thanh chát chúa, rồi trượt dài, va đập liên tục trước khi dừng hẳn. Các bộ phận trang trí cao cấp của chiếc xe hơi rơi rụng dọc đường. Chiếc Supra hư hỏng hoàn toàn và cả hai bị mắc kẹt bên trong. Lori, đeo chiếc nhẫn đính hôn mới tinh, về cơ bản không bị thương. Nhưng Jensen thì chảy máu, cổ bị trật nghiêm trọng.
Mặt trời bắt đầu lên, nhưng không khí vẫn buốt giá. Đó là thời điểm lạnh nhất trong ngày. Khi đội cứu hộ cuối cùng cũng tới nơi, họ phải cắt chiếc xe để đưa cả hai ra ngoài. Jensen cần khâu ở nhiều chỗ và phải đeo nẹp cổ suốt vài tháng sau đó. Khi tôi hỏi về vụ tai nạn nhiều năm sau, ông chủ yếu tỏ ra tiếc nuối… cho chiếc Supra. “Ôi, đó vốn dĩ là một chiếc xe tuyệt vời”, ông nói.
Stephen Witt/1980 Books-NXB Công Thương