Tôi về làm dâu nhà chồng ngót nghét chục năm, cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Ngày tôi mới về làm dâu, tôi cũng bị áp lực khi phải sống chung với mẹ chồng khó tính.
Nghe mọi người nói, từ ngày chồng mất, mẹ chồng tôi ở vậy nuôi hai con (chồng tôi và em gái anh). Bà là người phụ nữ mạnh mẽ, bươn chải làm cùng lúc nhiều nghề để mưu sinh. Vì vậy, trong mắt mọi người, ngoài việc là người đàn bà tháo vát, mẹ chồng tôi còn được nhận xét là khá ghê, ít người dám gây sự với bà.
Quả thật, thời gian đầu, tôi cũng nhiều lần khiến mẹ chồng phật ý. Mỗi lần như vậy, tôi đều bị bà giáo huấn, thậm chí nặng lời khiến tôi chạnh lòng.
Ảnh minh họa
Không những thế, mẹ chồng tôi lại là người khá cổ hủ, trọng nam khinh nữ. Bà rất thương con trai (là chồng tôi) nhưng đôi khi tôi cảm giác, tình thương đó hơi quá mức, có phần bênh con thái quá.
Bà can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi; mắng tôi mỗi khi tôi to tiếng với chồng. Dường như đối với mẹ chồng, không ai được có quyền làm tổn thương con trai của bà, kể cả khi anh mắc lỗi, cần phải góp ý.
Dĩ nhiên, cuộc sống với người mẹ chồng như vậy cũng chẳng hề dễ chịu gì. Nhiều lần tôi muốn ra ở riêng nhưng mẹ chồng đều không đồng ý. Thậm chí chồng tôi cũng vậy. Anh luôn nói, mẹ đã hy sinh, vất vả vì anh nên anh phải báo hiếu, phụng dưỡng cho bà. Anh không muốn làm mẹ buồn.
Vì muốn giữ gia đình nên tôi cũng đành phải nhịn hết lần này đến lần khác nhưng thú thực, nhiều lúc tôi ấm ức đến phát khóc, cảm giác như mình không hề có vai trò và tiếng nói gì trong nhà.
Đúng lúc tôi quyết tâm đấu tranh để ra ở riêng thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Mẹ chồng tôi phát hiện mắc ung thư phổi. Thời điểm đó, bà sốc, chồng tôi cũng rơi vào khủng hoảng. Tôi dù không thực sự yêu quý mẹ chồng như mẹ ruột nhưng trước biến cố như vậy, tôi cũng đau lòng.
Với tâm lý "còn nước còn tát", chồng tôi nói bằng mọi giá sẽ kéo dài thời gian cho mẹ càng lâu càng tốt. Tôi cũng không có ý ngăn cản nhưng quả thực, từ ngày mẹ chồng bệnh tật, đi viện liên miên, kinh tế trong gia đình tôi cũng dần cạn kiệt. Tôi đi làm chỉ đủ lo cho 2 con ăn học, còn chồng xoay vay mượn thêm để lo viện phí, thuốc men cho mẹ. Áp lực tiền bạc khiến hai vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra cãi vã.
Cho đến gần đây, chồng bỗng đưa ra lời đề nghị khiến tôi sửng sốt. Anh nói tôi về xin đất bố mẹ đẻ để bán lấy tiền chữa bệnh cho mẹ chồng. Tôi hiểu tại sao chồng lại nói thế bởi trước đây, bố mẹ tôi từng nói sau này sẽ cho tôi một nửa mảnh vườn vì nhà có hai cô con gái.
Đương nhiên, tôi không đồng ý với lời đề nghị đó của chồng. Vẫn biết chồng tôi thương mẹ nhưng tôi muốn anh hiểu, cuộc sống cũng nên thực tế chút. Cả tôi và anh đều nghe bác sĩ giải thích bệnh tình của mẹ và biết rõ tình trạng của bà không kéo dài được bao lâu.
Giờ bán đất cũng chỉ giúp điều trị duy trì và tính theo tháng. Đến lúc ấy, người mất, của cũng chẳng còn. Hơn nữa, đó lại là đất của bố mẹ tôi. Tôi không muốn mang tiếng con gái đi lấy chồng còn về bán đất của ông cha để lo cho nhà chồng.
Dù đã giải thích với chồng như vậy nhưng tôi không ngờ, anh lại nổi trận lôi đình với tôi. Anh mắng tôi sống không có tình người, độc ác, thấy chết mà không cứu. Rồi chuyện đến tai mẹ chồng, bà cũng tỏ thái độ căm ghét tôi ra mặt. Thậm chí còn có ý định đuổi tôi ra khỏi nhà.
Giờ tôi đang vô cùng khổ sở, bị coi như "tội đồ" của nhà chồng. Theo mọi người, việc tôi không về xin đất bố mẹ đẻ để bán chữa bệnh cho mẹ chồng là sai, là bất hiếu hay sao? Xin hãy cho tôi một câu công bằng.
D.A