Mẹ chồng muốn đặt tên cháu theo người yêu cũ của chồng – tôi chết lặng khi biết lý do

Mẹ chồng muốn đặt tên cháu theo người yêu cũ của chồng – tôi chết lặng khi biết lý do
5 giờ trướcBài gốc
Vợ chồng tôi vừa chào đón đứa con đầu lòng – một bé gái kháu khỉnh, đáng yêu. Trong những ngày đầu ở cữ, cả nhà đều tràn ngập niềm vui và hồi hộp với việc chọn tên cho con. Tôi đã nghĩ việc đặt tên là chuyện riêng giữa hai vợ chồng, hoặc nếu có góp ý thì cũng là từ hai bên gia đình với tâm thế chia sẻ.
Nhưng rồi mẹ chồng tôi bất ngờ đề nghị: “Sao không đặt tên con bé là H. đi? Nghe hay, sang, lại có nét quý phái…”
Tôi chết lặng. H. – chính là tên người yêu cũ của chồng tôi.
Chồng tôi từng có một mối tình sâu đậm thời đại học. Cô gái ấy, theo lời bạn bè kể lại, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Họ yêu nhau suốt bốn năm, nhưng đến khi tính chuyện cưới xin thì mẹ chồng tôi phản đối gay gắt. Bà viện lý do "không hợp tuổi", "số khắc", rồi đủ kiểu dị đoan để chia rẽ. Cuối cùng, đôi trẻ phải chia tay trong sự tiếc nuối.
Ảnh minh họa.
Tôi gặp và yêu chồng vài năm sau đó. Chúng tôi đến với nhau khá êm đềm. Mẹ chồng không phản đối, nhưng giữa tôi và bà luôn có khoảng cách. Bà là người kỹ tính, luôn có những tiêu chuẩn khắt khe về mọi chuyện – từ cách dạy con đến... tên gọi của cháu.
Khi bà nhắc đến tên H., ban đầu tôi nghĩ chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng rồi bà nói: “Dạo này mẹ thấy con bé H. xuất hiện trên truyền hình, thành đạt, vẫn chưa lập gia đình... Mẹ thấy tiếc lắm. Giá ngày xưa mẹ không cản...”
Tôi không tin nổi tai mình. Mẹ chồng tôi không chỉ nhắc lại chuyện cũ – mối tình mà chính bà từng phản đối – mà còn muốn đặt tên cháu gái mình để… "bù đắp"? Tôi không thể nào chấp nhận việc con tôi – một sinh mệnh mới tinh khôi – lại trở thành cái bóng gợi nhớ đến quá khứ của chồng và sự hối hận của mẹ chồng.
Tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh im lặng một lúc lâu rồi thở dài: “Anh cũng bất ngờ. Anh chưa từng nghĩ mẹ còn nhớ đến chuyện cũ như vậy… Nhưng tên con là chuyện của vợ chồng mình. Anh không đồng ý. Để anh nói với mẹ.”
Nhưng anh lại chần chừ. Anh thương mẹ, sợ bà buồn, và sợ khơi lại chuyện cũ. Cuối cùng, tôi là người đứng ra từ chối. Tôi nhẹ nhàng nói rằng vợ chồng tôi đã chọn được cái tên khác – vừa ý nghĩa, vừa hợp tuổi. Mẹ chồng không nói gì thêm, nhưng tôi thấy bà im lặng rất lâu.
Mấy hôm sau, bất ngờ bà gọi tôi ra nói chuyện.
“Mẹ xin lỗi nếu đã khiến con thấy khó xử. Mẹ chỉ là... có lúc nghĩ lại chuyện cũ, thấy tiếc. Nhưng mẹ hiểu, tên cháu là chuyện của tụi con. Miễn là con bé ngoan ngoãn, khỏe mạnh là mẹ mừng rồi.” - mẹ chồng tôi nói.
Tôi nhìn bà, lần đầu tiên thấy sự chân thành và ân hận không giấu giếm trong ánh mắt ấy. Có thể thời gian cũng khiến mẹ chồng tôi mềm lại, hiểu ra rằng những điều đã qua không thể đắp đổi bằng một cái tên. Và con gái tôi, xứng đáng có một cái tên mang ý nghĩa riêng – bắt đầu từ tình yêu của cha mẹ, không vướng bận gì với quá khứ.
Cuối cùng, chúng tôi chọn cho con một cái tên khác. Không phải là H., nhưng vẫn dịu dàng, thanh nhã và mang nhiều kỳ vọng tốt đẹp.
Một cái tên thực sự là của riêng con bé – trọn vẹn, trong trẻo và độc lập với những hoài niệm không thuộc về con.
Tâm sự của độc giả.
Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/me-chong-muon-dat-ten-chau-theo-nguoi-yeu-cu-cua-chong-toi-chet-lang-khi-biet-ly-do-17400.html