Mẹ là nơi hạnh phúc trở về

Mẹ là nơi hạnh phúc trở về
một ngày trướcBài gốc
Ngày xưa, khi mới vào vùng kinh tế mới ở Đồng Nai, bố mẹ tôi chỉ có vài món đồ và niềm tin vào một đời sống khác. Mẹ là người đàn bà gốc Bắc, đứng giữa vùng đất đỏ hoang vu, nắng rát mặt, gió thổi bụi bay mù, vậy mà mẹ vẫn mỉm cười. Mẹ kể lại có niềm tin rằng, tin ở đâu có đất, ở đó có cái ăn.
Thế là mẹ bắt đầu gieo đời mình xuống đất này.
Mùa khô, bụi đỏ bám từ mái tóc đến gấu quần mẹ. Mỗi lần đi chợ về, trông mẹ như bước ra từ làn sương đỏ quạch. Mùa mưa, con đường lầy như bãi bùn, mẹ phải dắt xe, bùn bám đến tận đầu gối. Có hôm trượt ngã, giỏ hàng đổ tung, mẹ chỉ phủi phủi rồi lại đi. Mẹ quen với cực nhọc như người ta quen với hơi thở.
Để nuôi chúng tôi, mẹ buôn bán theo mùa, dưa, bắp, tiêu, đậu phộng, bí đỏ... thứ gì đổi được vài đồng là mẹ bán. Sau nhà, đàn heo, đàn gà là khoản để dành. Mỗi lần bán được một lứa, mẹ thở phào như bớt được chút gánh nặng. Mẹ chẳng bao giờ giữ gì cho mình, cứ dành hết cho con.
Thuở nhỏ, tôi thường thức giấc lúc trời còn tối, nghe tiếng mẹ nhóm bếp nấu cám. Ánh lửa đỏ in bóng mẹ lên vách, mảnh mai mà cứng cáp. Đàn heo eng éc đòi ăn, đàn gà rối rít dưới chân, còn chúng tôi nằm trong chăn, nghe tiếng mẹ như nghe nhịp sống của cả căn nhà. Đôi bàn tay mẹ sạm nắng, chai sần vì gánh hàng, vì hứng gió miền biên giới, nhưng khi chạm vào tôi, vẫn mềm như cái lá ướt sương.
Có lần tôi hỏi: Mẹ có mệt không?
Mẹ chỉ cười rồi xoa đầu tôi vỗ về.
Lúc ấy tôi không hiểu hết. Giờ nghĩ lại tôi mới biết, được mẹ yêu là món quà hạnh phúc nhất đời mình.
Những chiều mùa khô, gió nổi từng cơn, đất đỏ bay lên như lốc nhỏ. Mẹ vẫn quét sân, rồi cắt rau cho đàn gà. Mỗi động tác của mẹ đều nhẹ mà chắc, như thể mẹ đang dỗ dành cả mảnh đất này. Đến mùa mưa, trời đổ ào như trút, mẹ về trễ, áo ướt sũng, dép lấm bùn. Tôi chạy ra đón, mẹ cười, nụ cười còn vương nước mưa:
- Mẹ về rồi, đừng lo.
Một câu nói bình thường mà đủ khiến lòng tôi ấm mãi.
Giờ sống xa quê, đi qua những con đường sạch bóng bụi và mái nhà ngăn nắp, nhiều khi tôi lại nhớ da diết màu đỏ quạch của đất bazan, nhớ tiếng máy tuốt lúa trên rẫy, nhớ mùi khói bếp mẹ đốt mỗi chiều. Những thứ tưởng bình thường ấy hóa ra là phần sâu nhất của ký ức.
Mỗi lần về quê, thấy mẹ ngồi trước hiên, mái tóc bạc nhẹ theo gió, lòng tôi lại chùng xuống. Mẹ kể chuyện vườn tược, chuyện hàng xóm, chuyện đàn gà mới nở, những chuyện nhỏ thôi mà nghe sao thấy yên lòng đến lạ. Nhìn đôi tay mẹ đã yếu đi, tôi càng hiểu hơn, còn được ngồi bên mẹ, còn nghe tiếng mẹ gọi, chính là may mắn lớn.
Có lúc tôi tự hỏi: Nếu một ngày nào đó mẹ không còn nữa, tôi sẽ trở về đâu? Ai sẽ mở cửa cho tôi? Ai sẽ nói “con ăn cơm chưa?”, Ai sẽ để dành phần cho tôi như ngày còn bé?
Cái ý nghĩ ấy thoáng qua thôi cũng khiến tôi thấy mình nhỏ lại, loay hoay như đứa trẻ lạc giữa chợ. Nhưng rồi tôi lại thở phào, mẹ vẫn còn đây. Vẫn còn một mái nhà chờ tôi. Vẫn còn một người nhìn tôi như đứa trẻ lên ba, dù tóc tôi đã có sợi bạc. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là còn mẹ để tìm về.
Đêm nay, giữa tiếng xe phố thị, tôi lại nghe như đâu đó vọng về tiếng dép mẹ loẹt quẹt trên sân, tiếng mẹ gọi đàn heo, tiếng mẹ nhặt rơm, tiếng thở mệt sau ngày dài buôn bán. Tất cả như hòa thành khúc hát dịu dàng của riêng đời tôi.
Mẹ ơi, con có thể đi xa đến đâu thì trái tim con vẫn buộc vào vùng đất đỏ quê mình, nơi mẹ đã gieo cả tuổi trẻ, cả sự nhẫn nại, cả tình thương để con lớn lên thành người. Chừng nào mẹ còn ngồi đó đợi con, là chừng ấy con còn quê hương để trở về, còn nơi để đặt nỗi buồn xuống, còn một mùa xuân trong lòng mình.
Mẹ là người sinh ra con. Mẹ là mái nhà của con. Là miền đất đỏ bazan. Là gió rừng biên giới. Là thứ hạnh phúc giản dị mà con may mắn vẫn còn.
Và con sẽ còn trở về, chỉ cần nơi ấy vẫn có mẹ mỉm cười.
Phương Phương
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202512/me-la-noi-hanh-phuc-tro-ve-a5f02f3/