Mỗi lần cùng chị gái và ba thắp hương cho mẹ, Quân cứ khóc rồi ngơ ngác chờ mẹ mua sữa về.
Dở dang lời hứa tan ca mẹ về
Bà Hồ Thị Quý (trú tại khu A32, phường An Khê, TP Đà Nẵng) kể từ khi đón thi thể đứa con gái về thỉnh thoảng lại khóc lịm vì thương con. Trang lấy chồng về thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, làm công nhân tại Khu công nghiệp Hòa Cầm. Ở chung với bên nội, hàng ngày phải làm ca nên việc đưa đón con cả hai vợ chồng đều trông cậy vào bà nội. Cuộc sống dẫu còn khó khăn nhưng chịu thương chịu khó, đôi vợ chồng trẻ lấy con làm động lực để cố gắng từng ngày.
Những ngày mưa lớn, chồng Trang là anh Nguyễn Trọng Nghĩa đi làm xưởng mộc của người quen ở Hòa Phước, sáng đi tối về. Còn Trang làm ca phải về nhà mẹ ruột ở vì nước lũ chia cắt, nếu không đến được công ty sẽ mất điểm chuyên cần, ảnh hưởng đến thu nhập vào cuối tháng. “Lương công nhân mỗi tháng trung bình 5 - 6 triệu, ráng làm tăng ca thì cũng khoảng 7 triệu. Nếu làm không đủ ngày công thì thu nhập bấp bênh. Hai vợ chồng phải làm việc chăm chỉ thì mới đủ trang trải cho sinh hoạt gia đình, tiền học, tiền sữa cho 2 đứa con nhỏ” - anh Nghĩa cho biết.
Ngày 27-10, sau khi tan ca, nước lụt dâng cao chia cắt nhiều khu vực của xã Hòa Tiến, Trang gọi điện báo cho mẹ chồng là về ngoại ngủ một đêm chờ nước rút. Sáng hôm sau, tranh thủ về nhà vừa thăm con, mua cho con hộp sữa vừa tiện để lấy đồ đồng phục vào ca tiếp theo. “Trời mưa lớn, nước dâng cao nên tôi khuyên con đừng về, con cái không phải lo. Vậy mà một chốc sau, có người làng gọi điện báo nó đuối nước, mất rồi, đưa bộ đồ, cái chăn ra đắp cho nó khỏi lạnh. Tôi không bước đi được, nghe như sét đánh ngang tai…” - bà Phạm Thị Thu Phương, mẹ chồng Trang khóc nấc. Anh Nghĩa và mẹ phải nhờ xuồng cứu hộ chở ra cầu vành đai An Trạch để nhận thi thể, xót xa khuỵu gối bên người vợ vắn số. Nhà bị nước lũ vây quanh, không thể làm đám tang nên gọi điện xin phép đưa về ngoại. Bà Hồ Thị Quý mới thấy con gái chào tạm biệt chưa đến một giờ đồng hồ, lại bàng hoàng đón con về để lo hậu sự thì rụng rời. “Tôi vất vả nhiều rồi, cũng thấy được an ủi khi con gái lấy chồng gần. Căn nhà này mấy năm trước mới tổ chức đám cưới, giờ đón nó về nằm đây. Chẳng còn nỗi đau nào hơn” - bà Quý khóc nghẹn.
Đứa con nhỏ của chị Trang còn ngơ ngác chờ mẹ về.
“Con nhớ mẹ, mẹ về đi…!”
Trong khi đứa con gái lớn là Nguyễn Kim Gia Hân (8 tuổi) đã biết buồn vì mất mẹ thì đứa con trai út là Nguyễn Hoàng Quân (3 tuổi) cứ quấn lấy cha hỏi mẹ sắp về chưa. Anh Nghĩa cay đắng không biết nói sao cho con hiểu. Hân nói với em: “Mẹ đi xa rồi, mẹ bị nước lũ cuốn trôi, mẹ không về được nữa…”. Vậy là từ hôm qua đến giờ Quân cứ nhắc: “Mẹ nói đi làm mua sữa cho con, mà lũ cuốn trôi mất mẹ rồi…”, “Con nhớ mẹ, mẹ về đi…!”. Người lớn ai nấy đều chạnh lòng.
Trời mưa như trút nước. Anh Nghĩa vừa phải chăm sóc, an ủi con, vừa tất bật cùng người nhà, hàng xóm lo hậu sự chu toàn cho vợ. Nghĩ đến những ngày tháng hai đứa con thơ không có bàn tay của mẹ mà lòng anh rối bời. Đàn ông thương con theo kiểu đàn ông, chủ yếu là sáng mở mắt ra đi làm đến tối mịt mới về, lâu nay không mấy bận tâm vì có mẹ, có bà. Nhưng bà rồi cũng già mà cháu thì chưa kịp lớn, thiếu bàn tay người phụ nữ trong nhà thì con cái mất mát, thiệt thòi biết bao nhiêu. “Tôi lao động phổ thông, có việc làm thì có tiền công mà ở nhà thì con đói. Nhìn lên ảnh vợ rồi nhìn mặt con tôi xót xa vô cùng”- anh Nghĩa nghẹn ngào.
Bà Phương kể, thương con trai và con dâu vất vả, dù tuổi đã ngoài sáu mươi nhưng bà cố gắng chăm sóc, đưa đón cháu đi học để các con yên tâm làm ăn. Nhà còn khó khăn nhưng con cái chăm chỉ, cháu ngoan ngoãn nên có vất vả tí cũng thấy được an ủi phần nào. Không ngờ thiên tai, dòng nước lũ đã cướp mất con dâu, cướp mất bao dự định của gia đình nhỏ. Người đi đường thấy Trang sảy chân ở cầu vành đai An Trạch thì hô hoán nhưng lực bất tòng tâm, không sao cứu được. Dòng nước xiết cuốn chị trôi xa, khi lực lượng cứu hộ đến thì đã muộn. “Con dâu ra đi lạnh lẽo giữa đồng, giờ nhà chồng nước vây tứ bề cũng không lo nổi hậu sự. Phải đưa con về nhà mẹ đẻ. Con vắn số đã đành, giờ thương hai đứa cháu non dại không biết tương lai ra sao. Nó còn chờ mẹ về để mua hộp sữa”- bà Phương nói trong tức tưởi, xót xa.
Công Khanh