Mẹ ơi, nếu ngày thông báo điểm thi con không được như kỳ vọng của mẹ

Mẹ ơi, nếu ngày thông báo điểm thi con không được như kỳ vọng của mẹ
9 giờ trướcBài gốc
Con muốn viết những dòng này, không phải để biện minh, càng không phải để than vãn. Mà là để tâm sự, một lần thôi, về những tháng ngày con đã cố gắng hết mình, và về nỗi sợ lớn nhất trong con: Làm mẹ thất vọng.
Sáng hôm đi thi, con ngồi sau xe mẹ, lòng nặng trĩu. Mẹ nói: “Thi xong về mẹ nấu món con thích.” Con cố cười, nhưng tim thì đau nhói. Con muốn tin rằng mọi chuyện sẽ ổn, rằng những tháng ngày vật lộn với đề cương, những buổi học mệt đến lả người sẽ không vô ích. Nhưng sâu trong lòng, con vẫn thấy run. Run vì không biết liệu cố gắng đó đã đủ chưa.
Con mang theo nỗi lo ấy vào phòng thi, trong căn phòng tĩnh lặng, nó cứ lớn dần theo tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Giám thị phát đề. Khi tờ giấy trắng được úp trước mặt, lòng con như thắt lại. Con mở đề, mở ra cả nỗi choáng váng ùa tới.
Những câu đầu tiên, con vẫn còn bình tĩnh. Nhưng càng làm bài, con càng cảm thấy lệch. Những phần học kỹ lại không ra. Có câu con chưa từng nhìn thấy. Tim đập nhanh, tay ướt đẫm mồ hôi. Bút cầm chặt đến mức đau cả ngón tay mà vẫn không viết nổi gì ra hồn.
Con nhìn quanh, ai cũng đang viết. Chỉ có con là dừng lại. Con đọc lại đề, cố nhớ từng bài giảng, từng công thức, nhưng đầu óc trống rỗng. Cảm giác như tất cả kiến thức con từng học bỗng dưng bị xóa sạch.
Mỗi dòng con ghi vào giấy làm bài đều là kết tinh của một sự vật lộn giữa áp lực và lòng quyết tâm. Có đoạn viết xong phải gạch bỏ. Có đoạn không dám chắc đúng hay sai, nhưng con vẫn làm, vì con không muốn bỏ trống, không muốn bỏ cuộc.
Khi giám thị nhắc còn 15 phút, con mới đi được hơn nửa bài. Lúc ấy, con muốn bật khóc. Đã bao đêm con không ngủ, bao lần con khước từ những phút nghỉ ngơi chỉ để ngồi vào bàn học. Nhưng giờ đây, tất cả bị đánh gục bởi một tờ giấy A4.
Tiếng chuông hết giờ vang lên như một cú đánh thật mạnh vào lòng con. Đầu cúi gằm, con thu dọn bài làm, bước ra khỏi phòng mà lòng trống rỗng. Con không dám ngẩng đầu nhìn ai, không dám nhìn mẹ đang đợi ở cổng. Bạn bè con nói đề khó lắm. Có đứa bật khóc ngay trên sân trường. Nhưng con thì chỉ im lặng. Mọi cảm xúc như bị nhấn chìm.
Vừa ngước lên, con đã thấy mẹ đứng từ xa, dáng mẹ nhỏ xíu giữa dòng người và xe cộ, tay cầm chiếc nón lá cũ, mắt hướng về phía cổng như chỉ đợi con. Khi mẹ thấy con, mẹ cười. Nhưng đó không phải nụ cười thật tươi như mọi ngày, mà là một nụ cười nhẹ, pha chút lo lắng, như thể mẹ đang cố dịu đi cơn bão trong lòng con.
“Thi xong rồi hả con?”
“Dạ…”
Chỉ một chữ. Con không biết nói gì hơn. Câu “Đề khó lắm mẹ ơi”, “Chắc con làm không được” cứ mắc nghẹn nơi cổ họng. Con chỉ cúi đầu, cười gượng. Mẹ không hỏi thêm, chỉ lấy khăn giấy đưa con lau mồ hôi rồi dắt xe về.
Trên đường đi, mẹ nói toàn chuyện không liên quan đến thi cử: chuyện con mèo hàng xóm mới đẻ con, chuyện hôm nay trời nóng quá nên mẹ quên tưới cây, chuyện ba đang tính sửa cái mái hiên. Mẹ nói như thể ngày hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Còn con, ngồi sau xe, gió tạt vào mặt mà mắt cứ cay xè. Lưng mẹ gầy, vai mẹ vẫn hơi nhô lên như ngày nào. Bàn tay mẹ run run khi bóp phanh chờ đèn đỏ. Mọi chi tiết nhỏ ấy, hôm nay lại khiến tim con đau hơn cả lúc nhìn đề thi. Con ước gì mình có thể ôm mẹ từ phía sau, khóc một trận, rồi nói hết mọi cảm xúc trong lòng. Nhưng con không đủ can đảm.
Về đến nhà, mẹ đặt cơm lên bàn, gọi con xuống ăn. Con nói dối: “Con hơi mệt, lát con ăn sau.” Con không đói và cũng không muốn mẹ nhìn thấy gương mặt buồn bã của con. Cả buổi tối, mẹ không hỏi gì về bài thi. Chỉ gõ nhẹ cửa phòng, đặt ly sữa trên bàn học rồi đi ra. Con lặng lẽ nhìn ly sữa ấy, mắt dán vào vệt sữa lăn xuống thành cốc, mà cổ họng nghẹn đắng.
Đã mấy ngày trôi qua. Mỗi lần đi ngang qua mẹ, con đều muốn mở lời. Nhưng rồi lại thôi. Con sợ khi nói ra, con sẽ thấy mẹ buồn hơn cả những gì con tưởng. Sợ rằng mẹ đã hi vọng quá nhiều, đã thương con quá nhiều, nhưng con lại không đủ giỏi để đáp lại tất cả những điều ấy.
Mẹ vẫn nấu ăn, vẫn giặt đồ, vẫn pha nước cam cho con mỗi chiều. Nhưng con biết, mẹ cũng đang lo, mẹ lo như con lo, và mẹ cũng buồn như con buồn vậy. Và đó chính là điều khiến con thấy có lỗi nhất.
Những ngày qua, con cứ lặng im. Không phải vì không có gì để nói, mà vì không biết bắt đầu từ đâu, không biết phải nói thế nào để mẹ không buồn, để con không khóc. Nhưng hôm nay con biết mình không thể giấu mãi. Nếu có lúc nào đó con yếu lòng, nếu có lúc mẹ thấy con lặng lẽ hơn thường ngày thì mẹ ơi, xin hãy đọc những dòng này. Đọc như thể con đang ngồi trước mặt mẹ, và nói bằng tất cả sự chân thành của mình.
Mẹ ơi…
Nếu ngày có điểm, con không thể mỉm cười, nếu mắt con đỏ hoe và tay con run lên khi cho mẹ xem những con điểm không như kì vọng, xin mẹ đừng trách, đừng hỏi “sao lại thế?”, cũng đừng buông tiếng thở dài. Vì con đã đi hết sức mình, mẹ ạ.
Từng đêm con học đến quên ăn, từng sáng con gục xuống bàn ngủ thiếp đi khi tay vẫn còn cầm bút. Con không giỏi nhất, không nhanh nhất, nhưng con chưa từng bỏ cuộc. Con chỉ là không đủ giỏi như kỳ vọng. Nhưng con chưa từng muốn mẹ thất vọng.
Mẹ à, con biết mẹ cũng mệt. Mẹ lo cho con, mà không nói. Mẹ nhìn con mà buồn, nhưng vẫn gắng cười. Vậy nếu con không đạt được như mẹ mong, xin mẹ đừng quay lưng đi, cũng đừng giấu nỗi buồn vào ánh mắt nữa. Vì nếu mẹ vẫn ngồi đó, vẫn chờ con, vẫn thương con thì con sẽ lại đứng dậy.
Và lần này, con sẽ bước đi không còn thấy cô đơn nữa.
CHUÔNG NHỎ
Nguồn HHT : https://hoahoctro.tienphong.vn/me-oi-neu-ngay-thong-bao-diem-thi-con-khong-duoc-nhu-ky-vong-cua-me-post1757246.tpo