Từ trái sang: Thuận Nguyễn, Phương Lan, Minh Dự trong vở "Gánh hát về khuya"
Ngày 11-1, vở hài kịch "Gánh hát về khuya" của tác giả, đạo diễn Gia Bảo đã có buổi phúc khảo chuẩn bị cho mùa diễn phục vụ Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026.
Hãy dẹp bỏ cái tôi nghệ sĩ
Thông điệp của vở hài kịch đề cập đến một vấn đề nhức nhói mà tác giả đặt ra khi nói đến sự đoàn kết, thương yêu của nghệ sĩ, đó là nên dẹp bỏ cái tôi để đặt trách nhiệm truyền nghề của người nghệ sĩ lên hành đầu.
Nhân vật cô đào Kim Sa khi về chiều đã xem việc trao truyền nghề cho thế hệ trẻ là bổn phận và nơi đó phải được thắp sáng bằng niềm tin lẫn sự hy sinh.
"Gánh hát về khuya" cười mà đau
Câu chuyện kịch được viết và vở diễn đã chọn một lát cắt rất đời để khán giả nhìn thấy hậu trường sân khấu. Một gánh hát đang đi qua những năm tháng khó khăn, chông chênh giữa tồn tại và có nguy cơ tan rã nếu bà bầu Kim Sa không khéo lèo lái.
Các nghệ sĩ tham gia vở "Gánh hát về khuya"
Ở đó có những nghệ sĩ đã đi gần hết con đường, có những gương mặt trẻ còn nhiều bỡ ngỡ, và có cả những mâu thuẫn âm ỉ giữa khát vọng cá nhân và trách nhiệm với tập thể.
Vấn đề của kịch bản là không tô hồng giá trị giả tạo mà cần để khán giả hiểu rõ hơn về những gian nan, vất và của đời nghệ sĩ.
Gia Bảo đã kể về những số phận đi theo gánh hát đã chịu nhiều va đập, thậm chí là sự ích kỷ của người trong nghề, khiến những ai tâm huyết với sàn diễn cải lương cảm thấy chạnh lòng khi quyết tâm bám nghề.
Vở diễn đặt ra một câu hỏi rất đời: Nếu ai cũng chỉ nghĩ cho mình, thì gánh hát sẽ đi về đâu? Và từ đó, câu trả lời được hé mở bằng những lựa chọn lặng lẽ: có người chấp nhận lùi lại một bước để người khác được bước tiếp.
"Gánh hát về khuya" vì thế hứa hẹn sẽ chạm đến cảm xúc khán giả khi nói về một tập thể ăn cơm Tổ nghề, gửi thân phận cho sân khấu và nhận về những giá trị thiêng liêng của những tâm hồn trọng nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
NS Minh Dự diễn vai bà Sáu chuyên nấu cơm trong gánh hát, có quá khứ là một cô đào đam mê sân khấu
Tình nghệ sĩ – ánh sáng không bao giờ tắt
Thông điệp trung tâm của vở diễn rất rõ ràng: vượt qua cái tôi cá nhân để dìu dắt đàn em, giữ cho sân khấu cải lương được sáng đèn. Nhưng điều đáng quý là thông điệp ấy không được "đọc" ra bằng những lời giáo huấn, mà được sống trong từng tình huống, từng lựa chọn của nhân vật.
Vở có những khoảnh khắc rất nhỏ nhưng đắt giá: một nghệ sĩ già lặng lẽ sửa lại từng câu ca cho lớp trẻ, một người nghệ sĩ tài năng đã qua thời chấp nhận lui về hậu trường để học trò được đứng ở vị trí trung tâm, hay những lần tranh cãi tưởng chừng không thể hàn gắn nhưng rồi lại kết thúc bằng sự nhường nhịn.
Một gánh hát vui nhộn, nhiều tình huống bi hài
Chính những chi tiết đó sẽ làm nên chất nhân văn ấm áp cho vở diễn nếu nghệ sĩ của sân khấu Thế giới trẻ đừng cố tình chạy theo chất hài ngẫu hứng, thích pha trò trong từng câu thoại thì ở bình diện sâu hơn, "Gánh hát về khuya" sẽ gợi nhắc về một chân lý tưởng như cũ nhưng chưa bao giờ cũ: nghệ thuật không thể tồn tại nếu thiếu sự truyền nối.
Vở diễn quy tụ một lực lượng diễn viên đông đảo: Gia Bảo, Thuận Nguyễn, Minh Dự, Phương Lan, Lâm Nguyễn, Cẩm Tú, Huỳnh Bảo Ngọc, Thanh Huy, Hạ My, Nam Anh…
Mỗi người một màu sắc, nhưng khi đặt trong tổng thể, họ tạo nên đúng tinh thần của một gánh hát: không ai là trung tâm tuyệt đối, mà tất cả cùng nâng đỡ nhau.
Gánh hát tràn đầy tiếng cười
Nghệ sĩ Gia Bảo trong vai bà bầu Kim Sa sẽ là vai hay nếu giữ được sự tiết chế cần thiết để không sa vào chất hài hước ngẫu hứng.
Thuận Nguyễn, Minh Dự, Phương Lan mang đến những mảng màu trẻ trung, đời sống, giúp không khí vở diễn không rơi vào bi lụy hay hoài cổ. Các diễn viên còn lại, dù vai lớn hay nhỏ, đều góp phần làm dày thêm không gian sinh hoạt của một đoàn hát, khiến khán giả có cảm giác như đang nhìn thấy một thế giới thật, chứ không phải một sân khấu được sắp đặt.
Ở vai trò đạo diễn, Gia Bảo chọn một cách tiếp cận khán giả bằng những lớp diễn vui nhộn, đúng tinh thần hài kịch ngày tết.
Sân khấu, cảnh trí, nhịp điệu và âm nhạc với chất cải lương tuồng cổ, mà chủ đạo là vở "Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài" đều được giữ ở mức vừa phải, đủ để câu chuyện trôi chảy và cảm xúc có không gian lắng lại.
Hội động nghệ thuật đã góp ý để đạo diễn cần tiết chế những khoảnh khắc xúc động làm nên tính chân thật của vở diễn, cũng như làm cho kịch trở nên hợp lý hơn, các tình huống không bị gượng ép.
Buổi phúc khảo vì thế như một lời khẳng định: sân khấu cải lương vẫn còn đó, vẫn có những người lặng lẽ gánh nó đi tiếp, dù là trong đêm khuya. "Gánh hát về khuya" không ồn ào, không hô hào khẩu hiệu. Và có lẽ, với sân khấu hôm nay, chừng đó thôi đã là một giá trị rất đáng trân trọng.
Bài và ảnh: Thanh Hiệp