Mô hình chính quyền ba cấp nhìn từ thế giới

Mô hình chính quyền ba cấp nhìn từ thế giới
19 giờ trướcBài gốc
Nhật Bản: Các đơn vị hành chính phù hợp với đặc thù địa phương
Tổ chức hành chính của Nhật Bản được chia thành 3 cấp: Chính quyền trung ương; chính quyền tỉnh (gồm đô, đạo, phủ, huyện); chính quyền cơ sở (gồm thành phố, thị trấn, làng, quận đặc biệt). Tại hai cấp chính quyền địa phương đều có Ủy ban và Hội đồng. Các thành viên đứng đầu 2 cơ quan này đều được dân bầu trực tiếp, công khai. Việc giải quyết công việc hành chính của địa phương do người đứng đầu của địa phương thực hiện.
Nhật Bản có tổng cộng 47 đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng trên cơ sở những đặc điểm kinh tế, văn hóa hay lịch sử, có tên gọi khác nhau, bao gồm 1 "đô", 1 "đạo", 2 "phủ", 43 "huyện".
1 đô chính là “tỉnh Thủ đô Tokyo” sau khi thành phố Tokyo bị giải thể vào năm 1943, và Phủ Tokyo được nâng lên thành Thủ đô Tokyo còn các quận cũ của thành phố Tokyo trở thành 23 quận đặc biệt.
1 đạo là tỉnh đạo Hokkaido. Thuật ngữ này ban đầu dành cho những vùng gồm nhiều kuni (hệ thống tỉnh cũ của Nhật Bản).
Chính quyền 3 cấp gọn nhẹ của Nhật Bản
2 phủ bao gồm hai tỉnh phủ Osaka và Kyoto, chỉ những vùng đô thị trọng yếu của quốc gia. Chẳng hạn tỉnh phủ Kyoto có thành phố Kyoto từng là kinh đô cũ của Nhật Bản.
Huyện là loại hình phổ biến nhất trong thang hành chính địa phương cấp 1 của Nhật Bản, với tổng cộng 43 đơn vị. Ý nghĩa nguyên thủy của chữ Hán bắt nguồn từ Trung Quốc chỉ những tỉnh nông thôn.
Đơn vị hành chính cấp cơ sở có 1.719 đơn vị, gồm các loại chính là: thành phố, thị trấn, làng, quận đặc biệt. Các thành phố được phân loại theo bốn cấp độ dựa trên dân số, diện tích… Chẳng hạn “đô thị quốc gia” (thành phố chỉ định) là loại hình thành phố có tổng số dân trên 500.000. “Thành phố trung tâm” (thành phố lõi) là đơn vị phải có tổng số dân trên 300.000 và tổng diện tích hơn 100km2. “Thành phố đặc biệt” có tổng số dân trên 200.000. "Thành phố thông thường" có tổng số dân trên 50.000 với ít nhất 60% hộ gia đình phải là thị dân, và ít nhất 60% hộ gia đình có thu nhập phụ thuộc vào thương mại dịch vụ, công nghiệp hoặc ngành nghề đô thị khác.
Cùng ngang cấp đơn vị hành chính với thành phố còn có thị trấn và làng. Thị trấn là những khu vực tập trung dân cư chưa đạt đến các điều kiện để nâng cấp thành thành phố. Làng là một cộng đồng dân cư ở vùng nông thôn, và theo sự phát triển của kinh tế và nhân khẩu mà nhiều làng có thể kết hợp lại để nâng cấp thành thị trấn.
Cùng trong cấp còn có 23 quận đặc biệt của Thủ đô Tokyo, được quy định trong Luật Tự trị địa phương và chỉ được áp dụng duy nhất cho Tokyo.
Hiện nay, phân quyền giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương được quy định tại Luật Tự trị địa phương (ban hành năm 1947, sửa đổi năm 2021). Theo đó, chính quyền trung ương giữ vai trò chủ chốt, thực hiện những công việc có liên quan đến vị thế của quốc gia trong cộng đồng quốc tế (ngoại giao, phòng vệ, tiền tệ, tư pháp…); những hoạt động của người dân cần phải thống nhất trên toàn quốc (tiêu chuẩn bảo vệ cuộc sống, tiêu chuẩn lao động…) hay những công việc liên quan đến quy định cơ bản về tự trị địa phương hoặc những chính sách, dự án phải thực hiện trên toàn quốc (lương hưu công, phát triển vũ trụ, công trình giao thông huyết mạch…). Còn chính quyền địa phương có vai trò quan trọng trong việc thực hiện tự chủ và tổng hợp công việc quản trị tại địa phương. Với mô hình chính quyền ba cấp này, chính quyền cơ sở có thể nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đặc thù của cộng đồng, như ứng phó thảm họa ở các khu vực thường xuyên xảy ra động đất, phát huy các lễ hội truyền thống, di sản văn hóa đa dạng… Trong khi đó, các tỉnh cạnh tranh thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực.
Đan Mạch: Hai cuộc cải cách hành chính quan trọng
Đan Mạch, với tổng diện tích là hơn 43 nghìn km2 là một chính quyền 3 cấp với: chính quyền trung ương, chính quyền vùng (regioner) và chính quyền thành phố (kommuner). Để có được bộ máy tinh gọn như hiện nay, Đan Mạch đã chứng kiến hai cuộc cải cách hành chính mang tính cách mạng, tạo ra những đột phá và biến chuyển quan trọng.
Lần đầu tiên là năm 1970, cuộc cải cách hành chính sâu rộng này đã giảm số lượng thành phố Đan Mạch từ 1.098 xuống còn 277 và giảm từ 25 tỉnh (county) xuống còn 14. Cuộc cải cách này cũng bãi bỏ thị trấn.
Vào năm 2007, Đan Mạch đã tiến hành cuộc cải cách khác với những thay đổi lớn đối với cấu trúc hành chính của chính quyền địa phương ở Đan Mạch. Theo đó, sáp nhập 14 tỉnh cũ thành 5 vùng mới; đồng thời, các thành phố nhỏ hơn được sáp nhập thành các đơn vị lớn hơn, giảm số lượng từ 271 thành phố xuống còn 98.
Đây được đánh giá là cuộc cải cách cấp tiến nhất của hệ thống hành chính kể từ Hiến pháp dân chủ đầu tiên năm 1849. Một số người mô tả nó là "cuộc tập trung quyền lực lớn nhất trong lịch sử Đan Mạch”. Hầu hết các thành phố đều có ít nhất 20.000 dân để bảo đảm tính bền vững về tài chính và nghề nghiệp, mặc dù có một số trường hợp ngoại lệ. Đứng đầu các đơn vị hành chính là các hội đồng được bầu trực tiếp với nhiệm kỳ 4 năm. Kế hoạch cải cách cấu trúc đã được Quốc hội Đan Mạch thông qua vào ngày 16.6.2005 và có hiệu lực 10 ngày sau đó.
Cuộc bầu cử đầu tiên để bầu hội đồng các thành phố và khu vực mới diễn ra vào ngày 15.11.2005. Tại đây, cử tri đã bầu ra 2.522 thành viên hội đồng ở 98 thành phố và 205 thành viên hội đồng của 5 vùng. Tuy nhiên, hội đồng các thành phố cũ (vốn nhiệm kỳ kết thúc vào cuối năm 2005) được kéo dài thêm một năm để cơ cấu cũ có thể hoạt động trong khi cơ cấu mới được xây dựng.
Mô hình liên bang ba cấp: Phân rõ trách nhiệm
Trên thế giới, Mỹ là nước theo mô hình chính quyền 3 cấp rõ rệt bao gồm: Liên bang - bang - địa phương. Theo mô hình này thì chính quyền liên bang là khá nhỏ bởi nhiều lĩnh vực ở cấp bang do bộ ở bang đó phụ trách (chẳng hạn Tổng thống Donald Trump đang đề xuất bỏ Bộ Giáo dục). Các bang có quyền tự chủ cao, trong khi chính quyền địa phương có mô hình tổ chức linh hoạt tùy quy định của từng bang.
Một số nước ở châu Á và châu Âu cũng áp dụng mô hình liên bang 3 cấp giống như Mỹ. Chẳng hạn Ấn Độ có cấp 1 là Chính phủ Liên bang. Cấp 2 là các bang và vùng lãnh thổ liên bang. Cấp 3 là các quận, thị trấn, làng. Chính quyền 3 cấp của Indonesia bao gồm: Chính quyền trung ương; chính quyền tỉnh; chính quyền thành phố/huyện.
Đức là nước có mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo kiểu liên bang, gồm có chính quyền liên bang, 16 chính quyền bang (trong đó có ba bang là thành phố gồm Berlin, Hamburg, Bremen) và chính quyền địa phương.
Theo Hiến pháp Đức, chính quyền địa phương là một thực thể rất quan trọng trong hệ thống chính trị. Điểm đặc trưng nhất của mô hình tổ chức chính quyền Đức là tính phân quyền và phân rất rõ trách nhiệm của từng cấp, cấp này làm thì cấp kia không làm. Và như vậy thì quyền của mỗi cấp mang tính chủ động và được phân cấp; đồng thời được phân nhiệm vụ thì cũng được phân ngân sách, tức là cấp đó sẽ có nguồn thu bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Những ưu điểm chính của mô hình chính quyền ba cấp
Có thể nói, mô hình chính quyền ba cấp khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Mô hình này bao gồm chính quyền trung ương (quốc gia), chính quyền tỉnh (khu vực) và chính quyền địa phương (cơ sở). Qua nghiên cứu mô hình của phần lớn các quốc gia theo mô hình này, có thể nhận thấy, chính quyền 3 cấp là cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, phân bổ quyền lực và trách nhiệm rõ ràng giữa các cấp quản lý, mang lại nhiều lợi ích, cụ thể như sau:
Thứ nhất, đây là cơ sở để tinh gọn bộ máy ở trung ương: Với sự phân cấp phân quyền rõ ràng, chính quyền trung ương chỉ tập trung vào các vấn đề lớn như quốc phòng, ngoại giao, kinh tế vĩ mô, điều này sẽ giúp giảm tải rất lớn cho bộ máy ở trung ương, đồng thời có thể là cơ sở để tinh gọn các bộ trung ương.
Thứ hai, việc giảm bớt một cấp chính quyền sẽ giúp bộ máy hành chính giảm tầng nấc trung gian, việc chỉ đạo, điều hành có thể được thực hiện trực tiếp từ khu vực xuống cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đẩy nhanh quá trình ra quyết định và thực thi chính sách. Đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, chính quyền địa phương có thể nhanh chóng triển khai các biện pháp mà không cần chờ phê duyệt từ cấp cao hơn. Các địa phương có thể điều chỉnh chính sách phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương mình, tăng cường tính linh hoạt và thích ứng.
Thứ ba, bỏ bớt một cấp chính quyền giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách phải nuôi bộ máy hành chính cồng kềnh, từ đó có thể tập trung nguồn lực cho các dự án phát triển địa phương.
Quốc Đạt
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/mo-hinh-chinh-quyen-ba-cap-nhin-tu-the-gioi-post406335.html