Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa Xuân Kỷ Dậu 1789
Cuối năm 1788, lợi dụng việc vua Lê Chiêu Thống cầu viện, nhà Thanh đưa khoảng 29 vạn quân sang xâm lược nước ta, nhanh chóng chiếm đóng Thăng Long và kiểm soát phần lớn Bắc Hà. Trước tình thế đó, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu Quang Trung, quyết định thân chinh ra Bắc đánh giặc.
Đêm giao thừa Tết Kỷ Dậu 1789, quân Tây Sơn bất ngờ xuất quân, mở đầu bằng trận đánh đồn Gián Khẩu. Chỉ trong vòng 5 ngày đêm tiến công thần tốc, nghĩa quân đã liên tiếp giành thắng lợi. Rạng sáng ngày 30.1.1789 (mồng 5 Tết), quân Tây Sơn tiêu diệt hoàn toàn các cứ điểm mạnh của quân Thanh tại Ngọc Hồi và Khương Thượng (Đống Đa ngày nay), buộc tướng giặc Tôn Sĩ Nghị tháo chạy về nước.
Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa không chỉ quét sạch quân xâm lược, giải phóng kinh thành Thăng Long mà còn khẳng định ý chí độc lập, sức mạnh quân sự và nghệ thuật chỉ huy kiệt xuất của dân tộc Việt Nam trong lịch sử chống ngoại xâm.
Mở màn Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị Bộ Chính trị bàn về Chiến dịch Tết Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu
Ngày 30.1.1968 (đêm giao thừa Tết Mậu Thân), lực lượng vũ trang cách mạng miền Nam đồng loạt nổ súng, mở màn Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Đây là chiến dịch có quy mô lớn chưa từng có, diễn ra trên hầu khắp các đô thị, thị xã và căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
Trong gần hai tháng, quân và dân miền Nam đã tiến công vào 4/6 thành phố lớn, 37/44 thị xã và hàng chục quận lỵ, đánh thẳng vào các cơ quan đầu não của đối phương. Mặc dù chịu nhiều tổn thất, cuộc Tổng tiến công đã tạo cú sốc chiến lược lớn đối với Mỹ, làm lung lay ý chí xâm lược và buộc Washington phải điều chỉnh chiến lược chiến tranh.
Hệ quả trực tiếp của Mậu Thân 1968 là ngày 31.3.1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc và chấp nhận đàm phán tại Hội nghị Paris. Từ đây, cục diện “vừa đánh vừa đàm” được hình thành, mở ra bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Văn hóa Hòa Bình được công nhận
Ngày 30.1.1932, tại Đại hội các nhà Tiền sử Viễn Đông họp ở Hà Nội, giới khảo cổ học chính thức công nhận thuật ngữ Văn hóa Hòa Bình, theo đề xuất của nhà khảo cổ học người Pháp Madeleine Colani.
Ban đầu, Văn hóa Hòa Bình được hiểu là nền văn hóa cuội ghè, tiêu biểu bằng công cụ đá được chế tác thô, phân bố rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Qua nhiều thập niên nghiên cứu, đặc biệt từ sau năm 1975, các nhà khảo cổ Việt Nam đã mở rộng nhận thức, khẳng định Văn hóa Hòa Bình không chỉ tồn tại trong một giai đoạn hẹp mà là quá trình phát triển lâu dài, có ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực Đông Nam Á.
Việc công nhận Văn hóa Hòa Bình góp phần xác lập vị thế của Việt Nam trên bản đồ khảo cổ học thế giới, đồng thời cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho nghiên cứu nguồn gốc và tiến trình hình thành văn minh Việt cổ.
Thành lập Nha Thể dục Trung ương - dấu mốc ra đời thể thao cách mạng
Ngày 30.1.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký các Sắc lệnh số 15 và 16, chính thức thành lập Nha Thể dục Trung ương trực thuộc Bộ Thanh niên. Đây được coi là ngày ra đời của ngành thể dục thể thao cách mạng Việt Nam, tiền thân của Cục Thể dục Thể thao ngày nay.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, bộ máy nhà nước non trẻ cần được kiện toàn trên nhiều lĩnh vực. Việc thành lập Nha Thể dục Trung ương thể hiện tư duy tiến bộ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi rèn luyện thân thể là một phần quan trọng trong xây dựng con người mới và bảo vệ Tổ quốc.
Cũng trong ngày này, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp đại biểu thanh thiếu niên, nhi đồng Trung Bộ tại Bắc Bộ Phủ và căn dặn sâu sắc: “Năm mới phải có đời sống mới”, nhấn mạnh xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh, không bài xích tín ngưỡng. Tư tưởng đó đến nay vẫn là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của thể dục thể thao Việt Nam.
Ngày Thế giới phòng chống các bệnh nhiệt đới bị lãng quên
Ngày 30.1 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công nhận là Ngày Thế giới phòng chống các bệnh nhiệt đới bị lãng quên (NTD Day). Quyết định này được WHO thông qua và triển khai chính thức từ năm 2022.
Các bệnh nhiệt đới bị lãng quên như giun chỉ bạch huyết, bệnh phong, sốt rét, sốt xuất huyết… chủ yếu ảnh hưởng đến cộng đồng nghèo, vùng sâu, vùng xa ở các nước đang phát triển. Việc chọn ngày 30.1 nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy đầu tư, nghiên cứu và các chương trình y tế cộng đồng để loại trừ những căn bệnh này.
Sự kiện cho thấy nỗ lực toàn cầu trong việc bảo đảm công bằng y tế, phù hợp với các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc, trong đó không ai bị bỏ lại phía sau.
Bước tiến khoa học khí tượng với máy dò vô tuyến đầu tiên
Ngày 30.1.1930, nhà khí tượng học Liên Xô Pavel Alexandrovich Molchanov đã phóng thành công một trong những thiết bị radiosonde đầu tiên gắn trên khí cầu khí tượng tại Pavlovsk. Thiết bị này cho phép đo nhiệt độ, áp suất, độ ẩm của khí quyển và truyền dữ liệu về mặt đất bằng sóng vô tuyến.
Phát minh của Molchanov đã mở ra kỷ nguyên mới cho ngành khí tượng học hiện đại, đặt nền móng cho các phương pháp dự báo thời tiết chính xác hơn, phục vụ hàng không, hàng hải và nghiên cứu khí hậu toàn cầu.
Sự kiện này được ghi nhận rộng rãi trong các tài liệu khoa học quốc tế, khẳng định vai trò tiên phong của khoa học Liên Xô trong thế kỷ XX.
TUẤN ĐÔNG