Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự
3 giờ trướcBài gốc
Trong bài này, Anam Thubten Rinpoche đã chia sẻ quan điểm sâu sắc về căn tính tôn giáo, đặc biệt là căn tính “Phật tử” chân chính.
Là những công dân của thế giới này, chúng ta đều mang trong mình nhiều tầng lớp căn tính khiến mỗi người trở thành một cá thể độc đáo, đồng thời liên kết chúng ta với những nhóm cộng đồng nhất định. Trong đó, tôn giáo cũng thường đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành bản sắc cá nhân. Ở các quốc gia phát triển, con người không nhất thiết phải theo một tổ chức tôn giáo cụ thể; nhưng điều này lại không đúng trong những quốc gia có hệ thống nhà nước thần quyền, nơi công dân bị yêu cầu phải trung thành với một đức tin hay một tôn giáo nhất định. Ở những xã hội như vậy, luật pháp thậm chí không cho phép một người cải đạo từ tôn giáo này sang tôn giáo khác, và những chính quyền ấy thường chỉ chấp nhận một quốc giáo, và chỉ cho phép người thuộc tôn giáo khác gia nhập vào quốc giáo, chứ không cho thực hiện theo chiều ngược lại.
Anam Thubten Rinpoche
Trong bức tranh rộng lớn ấy, Phật giáo lại là một truyền thống độc đáo. Nhiều người thực hành thậm chí không xem Phật giáo là tôn giáo, mà là một lối sống, một hành trình hướng đến sự tỉnh giác nội tâm do Đức Phật chỉ dạy. Đáng chú ý hơn nữa, thậm chí những người Phật tử hiện nay cũng cho rằng Phật giáo là Dharma, là con đường, là giáo pháp, hơn là một hệ thống tôn giáo. Rõ ràng, Phật giáo tại phương Tây đang phát triển theo hướng một con đường tâm linh phi giáo điều, trong đó, đề cao sự trưởng dưỡng tình yêu thương, lòng từ bi và trí tuệ nội tại hơn là bám chấp vào giáo lý. Xu hướng này cũng đang dần lan rộng khắp châu Á và việc phổ biến của tư tưởng này chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hiện nay có hàng triệu triệu người trên khắp thế giới tự nhận mình là Phật tử. Đối với nhiều người, đó là vì họ sinh ra trong một nền văn hóa vốn đã nhận diện là Phật giáo, nhưng điều đó không đồng nghĩa họ tự nhiên hiểu được giáo pháp sâu sắc của Đức Phật. Tự nhận là một Phật tử thật sự không phải là điều đơn giản nếu ta không thực sự hiểu Phật giáo là gì. Bởi vì một người Phật tử thực sự không thể chỉ dừng lại ở việc thờ tượng, đến chùa vào những ngày lễ, hay tìm kiếm sự can thiệp siêu nhiên khi gặp tai họa như mất người thân, bệnh tật, hay biến cố nghiêm trọng.
Ở nghĩa sâu sắc nhất, để trở thành một Phật tử là sống theo lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni, chẳng hạn như Bát chánh đạo. Có người cho rằng thọ trì Tam quy là một nghi thức chính thức có thể biến một người thành Phật tử chỉ trong chốc lát. Nghi lễ này nghe có vẻ rất đơn giản bởi có thể hoàn thành chỉ trong dưới nửa giờ. Nhưng liệu việc lặp lại những lời phát nguyện theo vị thầy, kèm một nghi thức cắt tóc mang tính biểu tượng có đủ để chuyển hóa một con người thành một Phật tử mới? Trong truyền thống Phật giáo, hầu hết các lễ thọ giới đều đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi một người trở thành giới tử. Quan trọng hơn là phải có tâm ý chân thật và hiểu biết đúng đắn về con đường mình sắp bước đi. Chỉ tham dự một nghi lễ chưa phải là trọn vẹn quá trình chuyển mình thành đệ tử đích thực của Đức Phật.
Phật giáo cũng có nguy cơ bị biến thành một “tôn giáo sắc tộc” khi người ta xem mình là Phật tử chỉ vì được sinh ra trong một quốc gia hay nền văn hóa Phật giáo. Phật giáo không phải là tôn giáo sắc tộc; chính Đức Phật đã khẳng định rằng giai cấp và chủng tộc đều vô nghĩa trong Tăng đoàn của Ngài. Điều quan trọng đối với Ngài là sự hiểu biết về giáo pháp mà Ngài đã khám phá. Trong suốt cuộc đời, Đức Phật đã mở rộng vòng tay tiếp nhận tất cả mọi người, từ nam đến nữ, từ giai cấp cao đến những người “ngoại cấp”, vượt qua mọi sự chia rẽ và phân biệt của thế gian trong cộng đồng tâm linh của Ngài. Tinh thần bao dung đó vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho những cộng đồng vẫn còn bị xem như “tiện dân” ở Ấn Độ ngày nay. Khi học giả, nhà hoạt động xã hội và cải cách nổi tiếng Ấn Độ B.R. Ambedkar (1891–1956) tìm kiếm một truyền thống tâm linh mới cho chính mình và cho người Dalit, cuối cùng ông nhận ra rằng Phật giáo là con đường phù hợp nhất vì triết lý bình đẳng của nó có thể đón nhận tất cả mọi tầng lớp con người, bất kể họ thuộc chủng tộc hay đẳng cấp nào.
Trong bức tranh rộng lớn ấy, Phật giáo lại là một truyền thống độc đáo. Nhiều người thực hành thậm chí không xem Phật giáo là tôn giáo, mà là một lối sống, một hành trình hướng đến sự tỉnh giác nội tâm do Đức Phật chỉ dạy. Đáng chú ý hơn nữa, thậm chí những người Phật tử hiện nay cũng cho rằng Phật giáo là Dharma, là con đường, là giáo pháp, hơn là một hệ thống tôn giáo.
Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật. Nhờ vậy, ta có thể cảm nhận sự gắn kết với toàn nhân loại, đồng thời vẫn duy trì sự tận tâm sâu sắc với Phật pháp. Thế giới hôm nay đang đối mặt với vô số vấn đề mà không một quốc gia hay cộng đồng riêng lẻ nào có thể giải quyết, từ nghèo đói lan tràn, khủng hoảng sinh thái, bạo lực tôn giáo, cho đến nhiều thảm họa khác. Đây là thời điểm quan trọng để tất cả chúng ta nỗ lực hết sức, không phải để chia rẽ nhân loại, mà để gắn kết mọi người lại với nhau.
Những căn tính mà ta mang theo không bền chắc như ta nghĩ. Chúng được hình thành và tan rã khi ta trải qua những biến đổi trong đời. Một người bạn của tôi có một người con gái đã quyết định chuyển giới. Tôi đã gặp cô ấy vài năm trước, khi cô nói với cha mẹ về mong muốn trở thành nam giới. Gần đây, tôi lại gặp lại cùng một người đó, nhưng lần này tôi trò chuyện với anh ấy như một người nam. Không những thế, anh ấy còn thọ quy y với tôi. Trong mắt người đời, anh ấy có một căn tính rất đặc biệt, như một “anh chàng Phật tử chuyển giới”. Tương tự, ở Hoa Kỳ có rất nhiều người Do Thái chọn trở thành Phật tử, và có người tự gọi mình là “Jewbu” [một từ ghép vui giữa Jew (người Do Thái) và Buddhist (người Phật tử)]. Cách gọi đó có chút hài hước, nhưng nó cho thấy rằng căn tính của chúng ta không cố định như những dòng chữ khắc trên đá. Chúng có thể uyển chuyển nếu ta biết nhẹ nhàng với chúng và không bám chấp quá mức.
Nếu Đức Phật còn tại thế đến hôm nay, Ngài sẽ tự gọi mình là gì? Câu hỏi này có thể được xem như một công án; nếu quán chiếu đủ lâu, bạn có thể thấy phần lớn những căn tính mà mình đang cố nắm giữ dần tan biến. Tóm lại, chúng ta cần trân trọng căn tính “Phật tử” và sử dụng nó với sự hiểu biết sâu sắc về những gì nó hàm chứa. Cũng có một chiều kích của thực tại nơi mà ta không thể bị nhốt vào bất cứ khuôn khổ căn tính nào; Đức Phật đã mời gọi chúng ta bước vào chiều kích ấy với tâm thế vô điều kiện, vô tạo tác, vô sở hữu. Đó là cảnh giới nơi ta vượt lên những quan niệm đời thường về căn tính và chạm vào tự tính vô sinh của chính mình.
Anam Thubten Rinpoche
Phổ Tịnh dịch, theo buddhistdoor.net
Nguồn Giác ngộ : https://giacngo.vn/vuot-qua-moi-can-tinh-de-tro-thanh-nguoi-phat-tu-thuc-su-post78443.html