Phiên “chợ lá” họp từ 19 đến 29 tháng Chạp hằng năm. Ảnh: TRÂM ANH
Mỗi dịp giáp Tết, “chợ lá” lại đông vui, nhộn nhịp giữa lòng phố thị. Ảnh: TRÂM ANH
“Năm nào cũng nghe bà nói đau chân, mà năm nào cũng thấy có mặt ở đây bán”, người phụ nữ vừa báo đơn hàng vừa cười đùa với bà Nguyễn Thị Hai (70 tuổi, phường Hòa Khánh). Năm nào vợ chồng người phụ nữ này cũng ghé lấy lá số lượng lớn để gói bánh chưng bán dịp Tết.
Bà Hai xoa chân, tay vẫn thoăn thoắt lựa từng tàu lá: “Đau thì đau chớ bỏ sao được”. Chồng người phụ nữ trên nhanh tay phụ bà Hai xếp lá lại từng chồng, buộc gọn cho tiện chở về.
Những câu chuyện quen thuộc ấy lặp lại qua nhiều mùa xuân, mở đầu cho nhịp rộn ràng của phiên “chợ lá” ở góc nhỏ gần chợ Tam Giác (phường Thanh Khê).
Khách tìm đến đúng sạp quen để mua lá gói bánh chưng. Ảnh: TRÂM ANH
Phiên chợ nhỏ trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều gia đình mỗi độ xuân về. Ảnh: TRÂM ANH
Từ khoảng 19 đến 29 tháng Chạp, nơi đây lại phủ xanh màu lá. Lá dong xếp thành từng chồng ngay ngắn, lạt giang bó gọn, lá chuối trải dài trên nền bạt. Mùi lá tươi ngai ngái hòa trong nắng hanh cuối năm, báo hiệu mùa gói bánh chưng đã về.
Người dân quen gọi giản dị là “chợ lá”. Mỗi năm chỉ họp chừng mươi ngày, nhưng đã tồn tại hàng chục năm, trở thành một phần ký ức Tết của nhiều gia đình.
Hơn 45 năm gắn bó với nơi này, bà Hai nhớ thời đông đúc, người bán chen vai, nay chỉ còn hơn chục sạp. “Tầm 19 (19 tháng Chạp - PV) là ra bán, 29 thì nghỉ. Hết Tết, ai về việc nấy”, bà nói.
[VIDEO] - Phiên chợ lá cuối năm:
Lá dong chủ yếu được đưa về miền núi Nam Trà My. Theo ông Võ Văn Thịnh (xã Hòa Vang) - một tiểu thương lâu năm, đồng bào vùng cao vào rừng, men theo khe suối hái lá, gùi ra điểm tập kết rồi bán lại cho thương lái. Từ đó, lá được vận chuyển về trung tâm Đà Nẵng phục vụ thị trường Tết.
“Người Việt có truyền thống dùng lá dong để gói bánh chưng vì loại lá này tạo mùi thơm đặc trưng và giữ màu xanh đẹp sau nhiều giờ luộc. Một chiếc bánh chuẩn cần bốn tàu lá. Khách thường thích lá bầu hơn lá dài vì dễ xếp khuôn, bánh lên hình vuông vức”, ông Thịnh chia sẻ.
Tiểu thương lựa kỹ từng tàu lá trước khi giao cho khách. Ảnh: TRÂM ANH
Dù đã qua nhiều khâu tuyển chọn, đến tay người bán lẻ, lá vẫn được kiểm tra kỹ lưỡng. Bà Huỳnh Thị Thúy (80 tuổi) vừa giơ tàu lá ra trước nắng vừa nói: “Lá đẹp phải tròn lạ, mướt xanh, không rách, không dập. Bánh dâng bàn thờ mới trang trọng”. Những tàu không đạt yêu cầu sẽ được người bán tách riêng để tặng khách lót đáy nồi khi luộc.
Theo kinh nghiệm của nhiều người bán, lá già hay non đều có thể gói, nhưng để bánh giữ được màu xanh tươi sau nhiều giờ nấu thì phải chọn loại còn độ dày và độ tươi vừa phải.
Lạt chuyển từ Hà Nội vào Đà Nẵng, được ưa chuộng nhờ độ dẻo và khó đứt khi gói bánh. Ảnh: TRÂM ANH
Dừng xe trước sạp quen, bà Lê Thị Thu Hà (phường Thanh Khê) cho biết năm nào cũng mua lá tại đây. “Tôi gói khoảng 100 cái bánh, lấy chừng 400 - 500 tàu lá”, bà nói.
Những chiếc bánh không chỉ để gia đình sử dụng mà còn gửi biếu sui gia, bà con thân thuộc. Với bà Hà, tự tay chuẩn bị bánh chưng là cách giữ nếp nhà và trao gửi tình cảm trong những ngày đầu năm.
Lá dong được xếp thành từng chồng ngay ngắn, chờ người mua những ngày cận Tết. Ảnh: TRÂM ANH
Lạt giang được bó gọn, phục vụ nhu cầu gói bánh chưng của người dân. Ảnh: TRÂM ANH
Giữa thời buổi bánh chưng đóng gói sẵn bày bán khắp nơi, nhiều gia đình vẫn chọn tự vo nếp, ướp đậu, xếp thịt và thức đêm canh nồi bánh đỏ lửa. Phiên “chợ lá” vì thế không đơn thuần là nơi trao đổi hàng hóa, mà là nơi níu giữ nhịp Tết truyền thống từ căn bếp mỗi gia đình.
Hết mùa lá, mỗi tiểu thương lại trở về với công việc thường nhật. Mỗi người một nghề, một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cứ đến cuối năm lại hẹn nhau trở về góc chợ quen. Thu nhập không nhiều, song như lời bà Thúy: “Tết mà không ra đây bán, thấy thiếu một cái chi đó”.
TRÂM ANH - HỮU TRUNG