Hôm đó là ngày cuối cùng của năm dịch bệnh, ai ai cũng chọn cách đón Tết tại chỗ. Vì vậy, nhiều cửa hàng nhanh nhạy đã nắm bắt xu thế này, tung ra chương trình bán hàng online bữa cơm tất niên. Hệ thống bán hàng online cũng triển khai các giải pháp hút khách. Các shipper khi đi giao hàng bữa cơm tất niên mặc những trang phục rực rỡ màu sắc, trở thành một nét độc đáo của những ngày cuối năm.
Minh họa: Văn Tĩnh.
Lê Minh Lượng là một trong những shipper của cửa hàng cơm online. Ở độ tuổi trung niên, anh một mình bươn chải ở đây nhiều năm, nhưng đây là năm đầu tiên anh đón Tất niên ở thành phố này. Mấy hôm trước, Minh Lượng đã gọi điện hẹn với vợ con ở quê 20 giờ tối giao thừa sẽ gọi video call để cả nhà cùng đón giao thừa online.
Bây giờ mới khoảng 5 giờ chiều, anh định một lát nữa sẽ xin nghỉ sớm để chuẩn bị bữa tất niên qua video call.
Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông, tổng đài giao cho anh hai đơn cuối cùng. Một đơn là mâm cỗ trọn vẹn các món của bữa tất niên, đơn còn lại là một phần bánh sủi cảo. Lê Minh Lượng đến quầy hàng nhận đồ ăn theo đơn, nhưng thấy trên phần đơn bánh sủi cảo có kèm dòng ghi chú: “Địa chỉ này là giả, bạn không cần phải chuyển đơn đâu. Phần bánh sủi cảo này tôi tặng riêng cho shipper, người giao đơn này trong đêm giao thừa. Chúc bạn năm mới nhiều may mắn!”.
Làm nghề shipper đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên, anh nhận được dòng chữ cùng món quà đặc biệt này. Anh rất cảm động, cho món sủi cảo cẩn thận vào hộp giữ nhiệt của mình, định đến tối cùng cả nhà khi gọi video call sẽ dùng đến.
Còn đơn hàng kia gồm nhiều món ăn, tiền hàng cao, để ship an toàn cho khách, anh quyết định gọi xe dịch vụ chuyển hàng. Xe đến rất nhanh, Lê Minh Lượng lên xe, nhận ra trên xe, ngoài tài xế ra còn một người ngồi bên ghế phụ cạnh lái xe. Thấy anh, người đó liền nhoẻn một nụ cười ngô nghê. Lê Minh Lượng hơi ngỡ ngàng vì anh không chọn loại xe ghép, nên anh liền hỏi lái xe: “Vị này là…”. Lái xe vội vã xin lỗi: “Đây là con trai tôi, năm nay cháu 17 tuổi, nó không được bình thường như những đứa trẻ khác, tôi đi làm không có người trông nó, đành phải mang theo khi phục vụ khách. Anh thông cảm nhé”.
Qua câu chuyện, anh Lượng mới biết người lái xe họ Khổng, cậu con trai bị thiểu năng trí tuệ, trước đó, luôn ở nhà để vợ anh trông. Nhưng mới đây, vợ anh không may qua đời, không còn ai trông coi, nên tài xế Khổng đành phải đem theo khi chạy xe, để tiện trông nom.
“Như thế này tôi cũng không phải quay về quê đón Tết nữa, cũng là hưởng ứng chủ trương “đón Tết tại chỗ” của chính phủ” - tài xế Khổng bộc bạch.
Rất nhanh, xe chở Lê Minh Lượng đến nơi. Trước khi xuống xe, anh liền đưa cho tài xế Khổng phần hộp bánh sủi cảo mình được tặng trước đó, nói: “Hai bố con không được về quê, đón Tết tại chỗ cũng vất vả rồi. Đây là hộp bánh sủi cảo, tặng hai bố con, sớm xong việc về đón giao thừa nhé”. Nói xong, anh vội vã xuống xe đi giao hàng.
Tài xế Khổng nhận hộp bánh, mắt rơm rớm xúc động. Cậu con trai bên cạnh, ngây ngây nhìn theo bóng khách, miệng ngô nghê nói: “Cảm ơn!”.
Đúng lúc này, tài xế Khổng lại được tổng đài giao cho đơn hàng xe khác. Ông vội vã lao đi đón khách hàng tiếp theo.
Vị khách tiếp theo là một cô gái trẻ. Khi lên xe mắt đỏ hoe, tài xế Khổng lo lắng hỏi thăm, vừa dứt lời đã thấy cô gái trẻ tủi thân nghẹn ngào rơm rớm nước mắt.
Cô gái tên Cảnh Phương, là người quản lý bộ phận nghiệp vụ đối ngoại của một công ty. Thời điểm cuối năm, cô chỉ đạo đội ngũ hoàn thành nốt công việc, bản thân cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn để đón một bữa tất niên cho tươm tất. Ai ngờ, bên bộ phận khách hàng xảy ra chuyện, phải lao ngay đến công ty để giải quyết. Cảnh Phương là quản lý đương nhiên phải chịu trách nhiệm gánh vác.
Rất nhanh, xe tới văn phòng công ty. Trước khi tới nơi, tài xế Khổng lấy hộp bánh sủi cảo được vị khách trước tặng lại cho Cảnh Phương, an ủi cô gái trẻ: “Đừng buồn, năm nay dịch bệnh, ai cũng vất vả rồi. Phần bánh sủi cảo này tặng cô, làm tăng ca đêm giao thừa cũng phải ăn uống cho đầy đủ nhé”.
Cảnh Phương vô thức cầm hộp bánh, đến lúc hiểu ra sự việc thì xe đã vọt đi mất rồi. Cô vội vã lao đi giải quyết công việc, đến khi mọi việc hòm hòm thì cũng là 7 giờ tối. Cô nghĩ, chả kịp làm món gì ăn tất niên, rồi nếu ba mẹ qua video call mà nhìn thấy con gái trong tình thế này không tránh khỏi càm ràm xót thương. Trong lòng da diết nhớ bữa cơm đoàn tụ, cô gái trẻ chỉ chực trào nước mắt.
À, chả phải vẫn còn một phần bánh sủi cảo được tặng trước đó sao! Cảnh Phương vội lấy hộp bánh đem đi hâm nóng. Vừa mở cửa văn phòng, bỗng nhiên, phòng họp bên cạnh đèn bật lên sáng choang. Quái lạ! Lẽ nào vẫn còn bộ phận có người tăng ca?
Đúng lúc này, phòng họp có người bước ra, hóa ra là Tiểu Trịnh, người trong bộ phận của Cảnh Phương. Tiểu Trịnh nhìn thấy Cảnh Phương vội vàng gọi các đồng nghiệp ra, cùng kéo Cảnh Phương vào phòng. Trên bàn phòng đã bày một mâm đồ ăn tất niên thịnh soạn.
Tiểu Trịnh nói, mọi người biết bên khách hàng xảy ra sự việc, nhưng không nhận được thông báo tăng ca. Mọi người đoán Cảnh Phương đã tự đến công ty tăng ca, làm giúp thay cho mọi người đón Tất niên. Mấy người đã hội ý với nhau, đều thấy rằng cùng cảnh quê xa lên đây làm việc, thay bằng đón tất niên ở nơi trọ, chi bằng cùng nhau ra công ty đón tất niên với Cảnh Phương.
Thế là món thịt hấp Đông Bắc, món cừu xông hành tây Hà Nam, món đùi dê nướng Nội Mông Cổ, lại thêm rất nhiều món ăn được món người mang đến khác bày lên bàn. Mỗi món ăn đến từ những vùng miền khác nhau, được góp chung vào một bữa ăn tất niên gắn kết tình người ở mọi vùng quê.
Đúng lúc này có người phát hiện ra vẫn còn thiếu đồ uống, vậy là liền gọi shipper.
Lê Minh Lượng chính là người ship đồ uống đến. Bình thường anh vốn là người chuyên đưa đồ ăn ở khu vực này. “Vất vả cho anh rồi, anh cũng không về quê đón Tất niên à”- nhận hàng từ shipper, Cảnh Phương hỏi anh. Bình thường, cô và đồng nghiệp gọi hàng đều do anh giao đến, nên mọi người đã quen biết nhau.
“Vâng, đây là đơn cuối cùng trong năm của tôi. Mọi người dùng nhé, tôi vội về nhà để gọi video call cho vợ con ăn tất niên đây”.
Cảnh Phương thấy vậy, vội giữ Minh Lượng lại, tha thiết mời anh cùng vào ăn bữa tất niên cùng mọi người. Minh Lượng cũng chợt nhớ ra rằng mải mê giao hàng cuối năm, tủ lạnh nhà anh cũng trống trơn, chả còn gì. Do dự một lúc, anh cũng bước vào cùng. Mọi người nhìn thấy Minh Lượng đều hồ hởi, nhiệt tình mời anh cùng vào chung vui bữa tất niên.
Đột nhiên, Tiểu Trịnh nói: “Ôi trời, quên mất không chuẩn bị món sủi cảo truyền thống rồi. Ở quê nhà em, đêm tất niên là nhất định phải có món này, vậy là năm nay thiếu mất rồi”
Cảnh Phương nghe vậy, chợt nhớ ra hộp sủi cảo được tặng trước đó, vội nói: “Hôm nay trên đường tới đây, em may quá được bác tài xế thương tình tặng hộp sủi cảo. Mời cả nhà cùng thụ lộc nhé”
Minh Lượng nhìn hộp sủi cảo. Hóa ra chính là hộp quà mà mình đã tặng tài xế Khổng. Trong lòng anh xúc động dâng trào.
Trong lúc mọi người vui mừng chúc mừng tiễn đưa năm cũ, đón năm mới, Cảnh Phương gọi videocall cho bố mẹ “Bố mẹ ơi, hôm nay con tăng ca, đồng nghiệp mang bữa tất niên đến cùng chung vui đây”.
Lê Minh Lượng cũng gọi cho vợ con “Hôm nay anh đi giao hàng, cuối cùng lại được một vị khách tặng hộp sủi cảo đây”.
Mọi người rộn ràng chung vui bữa tiệc cuối năm. Trên màn hình công ty đúng lúc này hiện lên dòng chữ: “Chúc mừng năm mới!”.
Tào Tình Vân
(Tập truyện ngắn chọn lọc Trung Quốc)
Hồng Hiếu (dịch)