Câu chuyện của ông Trần Văn Tâm đặt ra một vấn đề lớn hơn bản thân vụ án: làm thế nào để pháp luật vừa đảm bảo nghiêm minh, lại vừa nhân văn.
Trong vụ việc này, hành vi dùng hóa đơn khống của ông Tâm khẳng định là vi phạm, phải xử lý. Tuy nhiên việc quy kết “tham ô” (một tội danh nghiêm trọng - PV) đòi hỏi phải chứng minh yếu tố chiếm đoạt tài sản vì mục đích cá nhân. Nếu tài sản đã hình thành, được đưa vào sử dụng, và khoản chênh lệch không rơi vào túi riêng, thì việc áp mức án 7 năm tù với một hiệu trưởng có 32 năm gắn bó ngành giáo dục chưa hề xảy ra lỗi lầm nào rõ ràng chưa thật sự thỏa đáng.
Luật pháp cần trừng trị hành vi tham nhũng, nhưng cũng cần phân biệt rõ sai phạm hành chính – tài chính với tội phạm hình sự có động cơ trục lợi cá nhân hay không. Chỉ khi đó, công lý mới vừa nghiêm khắc, vừa có sức thuyết phục.
Trở lại vụ việc, có thể nói, ngày 16/8 vừa qua Viện KSND Khu vực 5 tỉnh Cà Mau đã thay thế biện pháp ngăn chặn đối với ông Tâm, từ tạm giam sang bảo lãnh là một quyết định kịp thời và nhân văn. Theo luật sư, người bào chữa cho ông Tâm, đây là sự thể hiện nguyên tắc tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự, vừa bảo đảm tiến trình điều tra, vừa tránh những hệ lụy xã hội không đáng có từ việc giam giữ kéo dài một bị can có nhân thân tốt, đã khắc phục hậu quả.
Trong bối cảnh dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về tính “thấu tình đạt lý” của bản án sơ thẩm, quyết định này phần nào tạo niềm tin rằng cơ quan tố tụng đang nỗ lực để nhìn nhận, xem xét vụ việc một cách công tâm hơn, toàn diện hơn.
Câu chuyện bắt nguồn từ năm 2022, khi ông Tâm được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Cơ sở vật chất thiếu thốn, ông chọn cách tự mua vật liệu, tự tay làm kệ hồ sơ, kệ tivi, thang kẽm… để tiết kiệm cho nhà trường. Tuy nhiên, ông Tâm đã sai là mua hóa đơn khống (đây là hành vi vi phạm nguyên tắc tài chính – PV) để hợp thức hóa thủ tục thanh toán các dụng cụ mà ông tự làm ra.
Cơ quan điều tra xác định số tiền hơn 10,7 triệu đồng là khoản ông “chiếm đoạt”. Nhưng thực tế, các vật dụng đều có thật, đang được trường sử dụng. Bản án sơ thẩm vẫn tuyên phạt ông 7 năm tù giam, kèm theo cấm đảm nhiệm chức vụ và buộc hoàn trả số tiền.
Ông Tâm đã kêu oan. Cá nhân ông thừa nhận sai về thủ tục, nhưng khẳng định không có động cơ tư lợi. Số tiền “thừa”, theo ông, đã dùng cho các khoản chi chung: internet trường học, công tác phí, tiếp khách… chưa kịp quyết toán.
Tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Cà Mau nhận thấy bản án sơ thẩm bỏ qua nhiều yếu tố: chưa định giá tài sản ông Tâm tự làm, chưa xác minh thiệt hại thực tế, chưa đánh giá mục đích sử dụng tiền. Do đó, tòa quyết định hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra lại… và gần đây nhất là quyết định từ tạm giam sang bảo lãnh cho tại ngoại.
Trở về nhà sau 1 năm bị tạm giam, ông Tâm nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi được tại ngoại là niềm vui, nhưng lo lắng vẫn còn đó bởi số phận mình chưa biết sẽ thế nào. Nếu được, tôi mong một ngày có thể quay lại phục vụ giáo dục đến ngày nghỉ hưu…”
Người thầy ấy đã dành 32 năm cho sự nghiệp trồng người. Vợ ông cũng là giáo viên, con trai đầu hiện là giảng viên đại học, cả gia đình ông đều rất tâm huyết với nghề giáo.
Có thể nói quyết định cho tại ngoại là bước đi cần thiết lúc này, đây cũng là thời gian để cơ quan tố tụng đánh giá toàn diện hơn về vụ việc. Vụ án này không chỉ là bài học lớn về quản lý tài chính công trong trường học, mà còn là phép thử cho sự công bằng và nhân văn của hệ thống tư pháp.
“Công lý” không chỉ nằm trong những con chữ của luật, mà còn ở chỗ người bị xử lý phải “tâm phục, khẩu phục”. Trường hợp thầy Trần Văn Tâm cũng vậy, dư luận xã hội nói chung, rất nhiều giáo viên trong ngành giáo dục nói riêng đang chờ đợi một cái kết công tâm - để vừa giữ được sự nghiêm minh của pháp luật, vừa bảo vệ danh dự và lòng nhiệt huyết của một người thầy.
Quốc Trung