Quyết định của VKSND khu vực 5 - tỉnh Cà Mau cho thầy hiệu trưởng Trần Văn Tâm được tại ngoại hôm 16-8 đã nhận được sự tán đồng, ủng hộ của dư luận. Bởi đó là một quyết định nhân văn, đúng luật, sau rất nhiều băn khoăn, tranh luận về việc thầy bị tạm giam hơn một năm qua và gánh lấy bản án bảy năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên đối với người thầy ấy.
Trước hết, cần nhìn nhận một cách khách quan rằng ông Tâm đã có sai phạm trong công tác quản lý tài chính. Việc không tuân thủ đúng các thủ tục, quy định về thanh quyết toán đã gây nên cớ sự khiến ông vướng vòng lao lý.
Sai phạm này dù xuất phát từ sự thiếu chuyên nghiệp hay chủ quan đều không thể phủ nhận và biện minh. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở góc nhìn pháp lý cứng nhắc thì cơ quan tố tụng sẽ thiếu đi tính nhân văn - một trong hai yếu tố quan trọng trong quá trình áp dụng pháp luật mà nền tố tụng tiến bộ không thể làm ngơ.
Trong vụ án này, điều mà dư luận quan tâm và trăn trở chính là động cơ phía sau hành động của ông hiệu trưởng. Ở ngôi trường nghèo nơi cực Nam Tổ quốc, hành động đã diễn ra của ông Tâm hẳn phải xuất phát từ “mệnh lệnh từ trái tim”, để giải quyết việc cần kíp của ngôi trường mình. Có lẽ ông thầy chỉ nghĩ đơn giản là làm sao để tiết kiệm mà hiệu quả, có đủ cơ sở vật chất để phục vụ cho việc dạy tốt - học tốt của thầy cô - học trò. Chính vì vậy, bản án sơ thẩm bảy năm tù thực sự đã khiến cho dư luận cảm thấy nặng về trừng phạt mà chưa thấy sự khoan hồng của pháp luật.
Ông Trần Văn Tâm. Ảnh: TRẦN VŨ
Người ta cũng lo ngại rằng nếu một người hiệu trưởng tâm huyết, siêng năng, lo cho học sinh mà phải chịu một bản án nặng nề đến thế thì sau này liệu còn ai dám hành động với những điều giản đơn nhưng cần phải làm ngay như thế nữa hay không?
Đó là chưa nói ở góc độ pháp lý, bản án bảy năm tù còn gây băn khoăn cho giới quan tâm pháp luật. Bởi cơ quan tố tụng đã chưa ghi nhận công sức lao động mà ông Tâm đã bỏ ra, chưa thực hiện việc định giá chiếc thang, giá đỡ, cái kệ… mà thầy Tâm đã nhọc công làm ra sao cho tương thích, phù hợp với giá trị cùng loại đang có trên thị trường.
Điều quan trọng hơn nữa là cần xem xét, đánh giá kỹ lưỡng và nhìn nhận một cách công tâm chuyện ông hiệu trưởng có tư túi, vụ lợi cá nhân hay không? Có ý thức chiếm đoạt tài sản hay không?... Chưa nói trên thực tế, sau khi được quyết toán, ông Tâm đã lấy chính số tiền này để mua vật liệu và sơn để sơn sửa lại hàng rào của nhà trường. Thử hỏi nếu có chủ ý tư lợi, tham nhũng vặt, ông Tâm có làm những việc như vậy không?
May mắn thay, cấp phúc thẩm đã hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại, mở ra cơ hội để vụ án được xem xét công tâm và toàn diện hơn. Và việc cho ông Tâm tại ngoại - một bước đi đúng quy trình pháp luật - còn gửi đi thông điệp rằng pháp luật không chỉ là những điều khoản cứng nhắc, người thi hành pháp luật không chỉ chăm chăm trong việc xử lý sai phạm mà còn biết lắng nghe, biết nhìn nhận động cơ, hoàn cảnh và cả những đóng góp của người vi phạm.
Như đã nói ở trên, vấn đề quan trọng đặt ra hiện nay không chỉ là việc định giá tài sản, mà còn là trách nhiệm chứng minh của các cơ quan tố tụng về việc ông Tâm có thật sự chiếm đoạt, tư túi cho bản thân hay không? Nếu hành vi sai phạm chỉ dừng lại ở sự thiếu hiểu biết, sự nóng vội trong mong muốn làm lợi cho nhà trường thì rõ ràng cách xử lý cần nhân văn hơn. Pháp luật cần nghiêm minh nhưng cũng phải khoan hồng để bảo vệ những người hành động vì cái chung.
Cũng từ vụ án này, một vấn đề khác được đặt ra: Chúng ta cần bồi dưỡng kiến thức về quản lý tài chính cho những người làm công tác quản lý trong nhà trường, nhằm tránh những trường hợp đáng tiếc tương tự. Một người hiệu trưởng dù tâm huyết đến đâu cũng cần có những kiến thức chuyên môn về quản lý nói chung, quản lý tài chính nói riêng. Nếu không có sự giám sát, hướng dẫn chặt chẽ từ cơ quan chức năng, những người làm công tác quản lý rất dễ rơi vào tình trạng “vừa làm vừa lo”, khi gặp chuyện lại dễ bị quy vào tham ô, thiếu tinh thần trách nhiệm này nọ.
Tóm lại, vụ án ông hiệu trưởng Trần Văn Tâm là bài học đắt giá cho những người làm công tác quản lý khác. Nó cũng nhắc nhở mọi người rằng sự nghiêm minh và sự nhân văn của pháp luật phải luôn song hành. Người thầy ấy sai nhưng cái sai xuất phát từ sự nhiệt tình, cái tâm lo cho học trò chứ không phải vì lòng tham. Thế nên ông Tâm không nên bị đối xử giống như những bị can tham ô, nhũng lạm trong các vụ án tham nhũng gần đây.
Một cái kết có hậu, thấu lý đạt tình không chỉ là mong mỏi của cá nhân ông Tâm và gia đình. Nó còn là sự kỳ vọng của rất nhiều người, trong đó có những người đang làm công tác bảo vệ công lý.
Xin kết bài viết bằng những lời vô cùng sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành kiểm sát hôm 21-7: “… pháp luật không chỉ để trừng trị, mà còn để giáo dục, cảm hóa, bảo vệ và khai mở lối đi cho sự hướng thiện”.
NGUYỄN QUÝ