Tôi đọc đi đọc lại mấy lần và chợt nghĩ về những ngày đã qua, nhặt trong ký ức chưa nhạt nhòa về em, người lướt qua đời tôi như một làn sương giữa ráng chiều tà đỏ ối một màu nhung nhớ.
2. Cũng hơn mười năm sau. Sương gặp lại tôi khi tôi đã có Hoài. Một cuộc gặp gỡ tình cờ như bao sự tương tác, làm quen bình thường qua Facebook. Sương của hiện tại khá nổi tiếng, với một bút danh khác. Những bài báo, phóng sự của em mang tính thời sự và được dư luận quan tâm theo dõi. Tôi không nghĩ rằng người con gái với trái tim giàu cảm xúc, dễ tổn thương ấy lại ngụy trang cho mình một vỏ bọc cứng rắn để phớt lờ trước sự mua chuộc của luật ngầm. Tôi ái ngại cho em và hay đưa ra lời khuyên. Sương cười. Rồi chẳng đợi tôi kịp phản ứng gì em đã phớt lờ đi. Nay dưới biển mai đã tót lên rừng, hôm trước đồng bằng nay đã thấy em ngồi ở quán cà phê giữa trung tâm thành phố chuẩn bị gửi bài cho số báo yêu cầu phải gấp.
Tôi coi Sương là bạn. Ngay từ buổi đầu gặp lại nhau tôi đã thể hiện điều đó. Em biết tôi đã có người yêu. Em cười, nhìn mông lung về phía con sông đang trôi mải miết cõng theo mấy dề lục bình nở đầy hoa tím. “Em biết mà, chỉ cần em nghĩ về anh là đủ. Anh hãy để em cảm nhận được rằng anh là nơi em hướng về. Anh không cần chấp nhận và cũng đừng từ chối...”.
MH: VÕ VĂN
Tôi bối rối thật sự trước lời đề nghị của em. Một tình cảm không cần đền đáp và cũng không muốn mình ảo tưởng quá nhiều vào người mình yêu sao? Tôi ái ngại nhìn em trong một buổi chiều mà những hạt mưa xiên qua cửa sổ của quán cà phê quen thuộc. Mưa hay nước mắt đã rơi nhòa trên gương mặt tai tái của em vì cơn gió lạnh trở mùa đang hun hút thổi. Tôi muốn chạm vào vai em hay ít ra lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt nhưng quả thật tôi không dám. Sợ em khóc và sợ em tổn thương. Sương bất ngờ hất ngược mái tóc, bình thản: “Em rõ vớ vẩn phải không anh? Lý lẽ con tim luôn khiến con người ta rơi vào những hệ lụy. Em đã làm khó anh rồi...”.
Tôi lắc đầu, không hiểu sao lúc ấy tôi lại không nói được câu nào nên hồn. Chỉ xoay chiếc ly trong tay và đuổi theo dòng suy nghĩ đứt nối và buông theo sự thổn thức của em. Rồi em lại đi...
3. Tôi nói với Hoài về Sương. Hoài đã mang trái tim kiêu hãnh của người chiến thắng để nhận xét về em. Tôi không đồng tình cách nói ấy nhưng không thể bênh vực em vì dù sao Hoài cũng có quyền. Tôi bỗng trách mình cạn nghĩ, lẽ ra không nên nói với Hoài. Em thì lại vô tư: “Chuyện em gặp anh, anh có thể nói với Hoài ít ra để anh không thấy mình giả dối”.
Có lẽ việc tôi nói về em để Hoài biết đã khiến tôi phần nào thanh thản. Nhưng rồi Hoài đã giận dỗi, đòi chia tay khi biết tôi và em vẫn nói chuyện với nhau qua tin nhắn hằng đêm, dù rằng chuyện chỉ xoay quanh công việc và những sở thích.
Sương lại xuất hiện sau những ngày đi nhận giải thưởng về báo chí được tổ chức ở một tỉnh thuộc vùng núi Tây Bắc. Em khoe với tôi về hoa tam giác mạch, về ruộng bậc thang, về chợ tình và về món thắng cố. Tôi ngờ ngợ rằng em đã xóa tôi khỏi trái tim em và tâm trạng em đã thăng bằng trở lại. Nghĩ vậy, tôi lại chạnh lòng, vò nát chiếc lá bất chợt rơi xuống. Mùi hăng hắc khiến mũi tôi nhăn lại để đồng thời che đi nỗi ngậm ngùi không đoán trước đè ngay cổ họng. Sương vẫn đều đều về những trải nghiệm, những khám phá, những vui buồn. Tia nắng mai như rót ngọc xuyên qua nhành lá, rung rinh những giọt sương. Mùi hoa nhài từ bậc thềm đưa lại, nồng nàn. Em đang cố cho xong bài báo. Tôi lơ đãng chờ bằng cách vô Zalo trò chuyện phiếm với bạn bè. Một tin nhắn em gửi đêm qua tôi chưa kịp xem. Một gương mặt cười kèm theo câu chúc ngủ ngon, những ký tự theo kiểu ngôn ngữ của dân mạng hay dùng. Tôi đã không kiềm nén được, bật cười. Sương ngẩng đầu khỏi màn hình, ngơ ngác.Và chừng như hiểu chuyện, em nở nụ cười ý nhị kèm theo cái lắc đầu duyên dáng...
4. Tôi đưa em ra sân bay trong một buổi chiều mưa phùn lất phất. Cuối ngày, thưa thớt người, sân ga buồn vắng dưới màn mưa. Em bảo đi chuyến này hơi lâu, chắc qua tháng mới về. Tôi bất ngờ và cảm giác trống vắng chiếm lấy lòng tôi. Tôi sẽ không còn trực tiếp gặp em, trò chuyện cùng em trong một thời gian dài ư? Quán cà phê quen, con đường rợp bóng cây xanh hay góc phố đêm mùi thức ăn dậy lên thơm phức sẽ vắng bóng em. Em ít nhiều biết tôi đang băn khoăn về điều ấy nên chân thành: “Hãy tập quen không có đứa em gái này đi. Hoài sẽ giúp anh tìm lại điều anh yêu thích...”.
Nói đến những câu ấy, tôi biết em cũng chạnh lòng ghê gớm. Nhưng biết làm sao được, tôi đã ích kỉ nghĩ cho riêng mình. Muốn có Hoài nhưng lại không muốn mất em, dù rằng mối quan hệ chúng tôi chưa gọi đúng tên là gì.
5. Hoài muốn chia tay. Lý do Hoài đưa ra khó thuyết phục: “Chúng mình ít dành thời gian cho nhau...”.
Hoài là vậy, luôn cầu toàn và ích kỷ. Hoài chỉ nghĩ cho bản thân được yêu, được chiều chuộng, được chia sẻ. Hoài sẽ không biết tôi khổ sở như thế nào khi phải chạy xe hàng trăm cây số để về đưa Hoài đi dự sinh nhật bạn trong khi tôi còn giải quyết công việc. Tôi yêu nên nhiều lần chấp nhận và thỏa hiệp trước cái tính khí đỏng đảnh thất thường của Hoài. Hoài có thể bắt tôi ăn cái món tôi không thích, bắt tôi phải khoác vô người chiếc áo cũn cỡn, ôm sát người dành cho bọn trẻ mới lớn. Tôi phản ứng thì Hoài xụ mặt và viện ra nguyên nhân rằng tôi không hề yêu Hoài, không tôn trọng tình cảm của Hoài dành cho tôi. Nhiều lúc tôi đâm chán nhưng lại tự biện minh cho mình đó là một cách yêu, nếu nghĩ giản đơn thì cũng thú vị.
6. Tin nhắn Sương đến giữa khuya, khi bản nhạc không lời với giai điệu êm dịu vừa dứt. Tôi không vội hồi âm mà nhẩm lại tin nhắn đến lần thứ ba. Em chân thành khuyên tôi đừng nên vội vàng đưa ra quyết định. Bởi tìm được người để yêu đã khó, giữ họ còn khó hơn. Mà mất đi, tìm lại thì khó vô cùng. Hoài khó chịu, giận dỗi đều có cái lý. Em cũng là người có lỗi trong chuyện này. Tôi đã bị kích động ghê gớm khi được Sương chia sẻ. Giá như em ở trong thành phố này, tôi sẽ chạy đến quán quen và kéo em ra cho bằng được. Nhưng em đang ở tận miền Tây, đang nổi trôi theo những chuyến đi giữa trùng trùng sóng nước và sắc vàng hoa điên điển. Tôi cảm ơn và chúc em ngủ ngon. Nhưng suốt đêm ấy, tôi trằn trọc, cứ nhìn màn hình điện thoại, mong ngóng một dòng tin.
7.“Không còn cách nào khác nữa đâu anh, em xin lỗi!”.Hoài đã ráo hoảnh, tựa không cảm xúc khi nói những lời này. Tôi chưng hửng giây lát rồi nghiêng người để Hoài lách qua. Hoài ra đi nhẹ hẫng như chiếc lá mùa thu bị cơn gió chiều thổi bay trên đường vắng.Tôi chống chếnh suốt mấy ngày để rồi lần tìm đến quán cà phê quen thuộc, để làm gì chính tôi cũng không biết nữa. Sương thì đang ở xa không thể ngồi nghe tôi tâm sự. Tôi định gọi cho em, hay ít ra cũng để một dòng trạng thái trên Facebook nhưng ngần ngại, lại thôi. Buồn và cảm thấy thừa thải trong căn phòng trống vắng, tôi tìm một tour du lịch để trốn khỏi thành phố.
Và Sương đã về khi sự chuẩn bị của tôi đã đâu vào đấy. Một chuyến đi với hành trang là nỗi buồn còn đè nặng. Em tinh nghịch kéo tôi ra khỏi dòng ký ức miên man khi chạm vào đôi găng tay Hoài tặng từ trong đáy vali bằng chiếc giấy mời có ghi dòng chữ Sapa. “Có lẽ anh em mình hợp duyên rồi. Sếp vừa sai em đến đó dự một cuộc hội thảo về tội phạm vùng biên giới”.
Tôi ngạc nhiên, ánh nhìn đầy nghi ngờ về sự trùng hợp này. Sương không giải thích gì, chỉ ngồi thỏng chân, đung đưa ở mép giường.
8.Mọi chuyện đã ổn dần. Tôi thấy người thoải mái hơn khi được cùng Sương rong ruổi khắp Sapa trong những ngày mà thời tiết thuận lợi cho khách du lịch. Chúng tôi đi bên nhau, như hai người yêu nhau nhưng cái chạm tay sơ ý cũng làm Sương giật mình, giữ khoảng cách. Tôi tôn trọng cách xử sự ấy của em, ít ra tôi cũng cần được tôn trọng khi vừa trải qua sự đổ vỡ mà bản thân cũng chưa biết nguyên cớ vì đâu.
Đến ngày thứ ba thì tôi thật sự muốn trở về thành phố. Buổi chiều cùng em ngồi trong quán cóc ven đường, nhấm nháp vị lạnh và hơi sương, em choàng chiếc khăn vào cổ tôi, dịu dàng và đầy ân cần. “Anh trai, giữ chút này làm kỷ niệm nhé!”.
Tôi cười, nhưng chắc nụ cười ấy không được tươi lắm, vì lòng đang trào lên niềm tiếc nuối bâng quơ. Sương vẫn thủ thỉ bên tai, về sự chân thành và trọn vẹn trong tình yêu, về những chuyến đi, về những làn sương mỏng theo mùa mải miết và về một mối tình mà nụ cười, ánh mắt, cả cách uống cà phê không thêm đường của người ấy giống hệt tôi!
SƠN TRẦN