Từ câu chuyện đẫm nước mắt…
Một buổi sáng mùa hè, trời mưa như trút nước, tôi đang trực tại tòa soạn thì điện thoại đường dây nóng bất ngờ đổ chuông. Ở đầu dây bên kia là tiếng khóc nấc của một người phụ nữ... Tôi động viên mãi, chị mới bình tĩnh kể lại câu chuyện của mình.
Tác giả trong chuyến công tác từ thiện trao quà tặng trẻ em vùng núi phía Bắc
Chị tên L.T.P, 30 tuổi. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ ốm nặng, chị P. đành nghe lời người yêu đến gia đình anh ta ở để nhờ bố anh ta xin việc, rồi 2 người sẽ làm đám cưới. Mọi việc tiến triển thuận lợi khi chỉ sau vài tháng, chị P. đã được nhận vào làm nhân viên hành chính tại một cơ quan gần nhà, còn mẹ chị cũng dần bình phục do được gia đình thông gia tương lai hỗ trợ tiền chữa bệnh. Song trong gần 1 năm sống “tạm” tại đó, đã không ít lần chị bị chồng sắp cưới bạt tai chỉ vì ghen bóng ghen gió. Chị đành nhẫn nhục chịu đựng cùng nỗi hàm ơn luôn đè nặng trong người.
4 năm sau, 2 đứa con chung của chị P. và người chồng vũ phu lần lượt ra đời. Cùng với đó, những trận đòn roi trút lên người chị ngày càng nhiều. Chỉ cần chị đi làm về chậm vài phút, mặc bộ váy mới hay đứng nói chuyện với đồng nghiệp nam, đi liên hoan họp lớp… sẽ trở thành cái cớ để gã chồng buông ra những lời sỉ nhục, thóa mạ kèm theo những hành động “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.
Không chỉ có vậy, người đàn ông vốn hàng ngày rao giảng, dạy dỗ chị từ lời nói đến hành động về “đạo làm vợ” lại có nhân tình bên ngoài. Sau khi chị P. yêu cầu chồng nói rõ chuyện này, anh ta không những không ăn năn, hối lỗi mà như nổi cơn điên. Kể từ hôm đó, anh ta công khai đi lại với người tình. Cùng với đó là những trận cãi vã, những trận mưa đòn tới tấp dội xuống người chị P. với tần suất ngày càng dày đặc hơn. Nỗi đau đớn về thể xác, sự giày vò, khủng bố về tinh thần liên tục, kéo dài đã khiến chị muốn từ bỏ tất cả.
“Nhiều lần, do cảm thấy cuộc sống quá ngột ngạt, bế tắc, tôi đã muốn kết thúc đời mình, nhưng nhìn 2 đứa con còn nhỏ dại, tôi lại không đành lòng. Tôi sống khép kín, không chia sẻ với ai, bố mẹ cũng không dám nói vì sợ họ buồn nên luôn chọn cách nuốt nước mắt vào trong. Nhưng vì chồng tôi ngày càng ghen tuông điên loạn, những hành vi bạo hành của anh ta ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của các con nên tôi muốn ly hôn càng sớm càng tốt. Tôi không biết nhờ cậy ai nên đành gọi đến quý Báo” - chị P. chia sẻ.
Sau cuộc điện thoại kéo dài gần 1 giờ đồng hồ đầu tiên đó, bất kể ngày hay đêm, mỗi khi có sự việc mới xảy ra, chị P. đều liên lạc với tôi để tâm sự, giãi bày. Những cuộc gọi khiến tôi và chị ngày càng xích lại gần nhau hơn, chẳng khác nào những người thân trong gia đình.
Một cái kết có hậu
Để đảm bảo mọi thông tin chị P. cung cấp được giữ kín nhằm ngăn chặn việc gây cản trở từ phía người chồng, tôi đã hướng dẫn chị P. ngoài việc tự bảo vệ mình, còn chú ý thu thập lưu giữ hình ảnh, tin nhắn, cuộc gọi… chứng minh những hành vi bạo hành, ngoại tình của anh ta, đồng thời kết nối chị P. với một nữ luật sư chuyên bảo vệ những người phụ nữ yếu thế để được tư vấn thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.
Mặc dù yêu cầu ly hôn của chị P. đã bị chồng và gia đình chồng phản đối kịch liệt và tìm mọi cách để ngăn cản (từ nịnh nọt đến nhiếc móc, đe dọa), song cuối cùng, câu chuyện đẫm nước mắt trên đã có một cái kết viên mãn. Chị P. ngẩng cao đầu bước ra khỏi ngôi nhà đầy đau thương với 2 con, dù tài sản mang theo hầu như chẳng có gì đáng giá.
“Ngày Tòa tuyên ly hôn, tôi như người chết đi sống lại. Vậy là những ngày tháng tủi nhục đã kết thúc. Với tôi, đó thực sự là giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám chạm tới. Cảm ơn quý Báo đã giúp tôi chạm tay được vào giấc mơ đó, giúp tôi mở ra cánh cửa mới của cuộc đời mình, cánh cửa đi đến hạnh phúc” - chị P. nghẹn ngào.
Dù câu chuyện trên đã diễn ra cách đây gần 20 năm nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi và chị P. vẫn giữ liên lạc khá thường xuyên. Các con của chị hiện đã trưởng thành và có công việc ổn định, chị P. cũng được bổ nhiệm làm công tác quản lý. Hạnh phúc hơn cả, nhờ các con động viên, vun đắp, chị đã gặp được một người đàn ông tốt, làm chỗ dựa cho mình lúc “tuổi già, bóng xế”.
Cuộc sống bận rộn, tuy không thường xuyên gặp gỡ, nhưng mỗi khi có chuyện vui, buồn, chúng tôi đều tìm đến nhau tâm sự như những người bạn tâm giao, tri kỷ. Chị P. thường nói, nếu không gặp tôi, cuộc đời chị chắc vẫn chìm trong mớ bòng bong không lối thoát. Còn với tôi, mối nhân duyên với chị P. được kết nối từ đường dây nóng Báo An ninh Thủ đô luôn là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong hơn 20 năm làm báo của mình. Đó cũng là động lực lớn lao để tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất công việc được giao, tiếp tục vững bước trên con đường mình đã chọn.
Huệ Anh