“Nhịn” ở đây không chỉ có nghĩa là không làm lớn chuyện hay không phản kháng quá mức khi gặp sự nóng nảy của người khác. Tính nóng nảy là điều thường thấy trong đời sống hằng ngày, nhưng dễ nhận thấy nhất là ở ngoài đường - nơi va chạm giao thông xảy ra như cơm bữa. Không ít người thiếu kiềm chế, để rồi “bùng phát” bản tính nóng nảy, dẫn đến cãi vã, chửi bới, thậm chí đánh nhau...
Đúng vậy, thi thoảng tôi vẫn bắt gặp những vụ va chạm giao thông khi lưu thông trên đường. Chỉ vì một chút nóng nảy, không làm chủ được bản thân mà “người trong cuộc” cãi vã, chửi bới, rồi xô xát, gây hậu quả đôi bên cùng sứt đầu mẻ trán. Thực tế ở nước ta từng xảy ra không ít vụ va chạm giao thông dẫn đến chửi nhau, đánh nhau, thậm chí gây ra trọng án! Tất nhiên, một khi các đối tượng đánh người hoặc gây nên cái chết cho người khác - dù với bất cứ lý do gì - cũng không thể tránh khỏi sự truy tố của pháp luật. Sự hối hận khi ấy thường là quá muộn màng. Bởi nếu trong lúc xảy ra va chạm, hai bên - dù đúng hay sai - biết kìm lòng, nín nhịn để xử lý tình huống, thì đâu đến nỗi dẫn tới hậu quả nghiêm trọng, đáng tiếc...
Trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là khi tham gia giao thông, va chạm là điều khó tránh khỏi. Nhất là trong bối cảnh đường phố luôn đông đúc, mà không phải ai cũng tuân thủ, chấp hành luật lệ một cách nghiêm túc và có ý thức. Thực tế cho thấy, khi xảy ra va chạm giao thông, chưa cần biết ai đúng ai sai, lỗi nhiều hay ít thuộc về phía nào, đa số người trong cuộc đều mất bình tĩnh, rất dễ dẫn đến cãi nhau, chửi nhau, thậm chí đánh nhau.
Không ít lần, chính mắt tôi chứng kiến những vụ va chạm rất nhỏ - chỉ là va quệt nhẹ, người này đụng đuôi xe người kia. Xe chưa kịp hỏng, nhưng người bị đụng đã quay lại văng tục, chửi thề; người gây ra thì không chịu xin lỗi, lại chửi lại. Thế là cả hai lao vào nhau “giải quyết” bằng đấm đá túi bụi... May có người đi đường can ngăn, nếu không hậu quả còn phức tạp hơn nhiều.
Hay như một lần khác, cách đây chừng nửa năm, chính tôi là nạn nhân của một vụ va quệt xe. Hai cậu thanh niên xăm trổ khắp người đâm trúng đuôi xe tôi khi tôi đang dừng đèn đỏ. Thay vì xin lỗi, họ còn trừng mắt tỏ vẻ khó chịu. Biết là gặp “dân anh chị”, tôi chủ động quay lại nhìn đuôi xe, mỉm cười và nói: “Không sao đâu!”
Thấy tôi nói vậy, hai cậu thanh niên liền dịu lại, cũng nở nụ cười thân thiện. Như vậy, chỉ bằng một thái độ bình tĩnh, tôi đã “cảm hóa”, thậm chí “triệt tiêu” được cái văn hóa ứng xử kém của họ. Chỉ cần tôi nổi nóng, vặc lại một câu, thì chắc chắn chuyện đã khác, dù tôi hoàn toàn không có lỗi trong vụ va quệt ấy.
Người xưa có câu: “Một điều nhịn, chín điều lành”. Tôi nghĩ, nếu ai cũng “nằm lòng” lời dạy này, như cách tôi từng xử lý, thì khi xảy ra va chạm giao thông - đúng sai chưa cần phân định - chỉ cần mỗi bên biết kìm lòng, nín nhịn, bình tĩnh thì sẽ không bao giờ dẫn tới cãi nhau, chửi bới, hay đánh nhau. Kể cả khi vụ va chạm gây thiệt hại vật chất - xe bị vỡ, móp, hỏng hóc... - thì sự bình tĩnh, nhẫn nhịn cũng sẽ giúp sự việc được giải quyết êm đẹp. Khi bình tĩnh, hai bên sẽ có thời gian nhìn nhận ai đúng ai sai, bàn bạc, đền bù thỏa đáng. Còn nếu cả hai cứ nóng giận, “sửng cồ” lên với nhau, thì sự việc sẽ càng “căng” và dễ dẫn đến “cả giận mất khôn”, hậu quả khó tránh khỏi.
Để ngăn ngừa mâu thuẫn, xung đột, hay những hậu quả khôn lường, không chỉ khi tham gia giao thông mà trong cả đời sống thường nhật, mỗi người chúng ta nên biết nín nhịn, giữ bình tĩnh, nhìn nhận và xử lý mọi tình huống một cách êm đẹp nhất. Đừng vội nổi nóng, vì khi giận dữ, con người rất dễ mất khôn, hành động thiếu kiểm soát.
Và điều quan trọng, hãy luôn ghi nhớ lời dạy của cha ông: Một điều nhịn không chỉ mang lại chín điều lành - mà còn có thể mang tới vô vàn điều lành!
Phạm Tuân