Gìn giữ tiếng nói của núi rừng
Sinh ra ở vùng đất Hạ Sơn, ngay từ khi lên 8 tuổi, ông Phùng Quang Du đã được bố truyền dạy chữ Nôm Dao. Vốn là người am hiểu văn hóa bản địa, lại là người có uy tín trong cộng đồng người Dao, ông hiểu hơn ai hết, tiếng nói của dân tộc mình đang dần dần bị đi vào quên lãng theo thời gian. Chính vì vậy, dù đã ngoài 70 tuổi, nhưng ông vẫn ngày ngày mê mải bên những trang giáo án, những tài liệu quý bằng chữ Nôm Dao.
Bao nhiêu năm nay, ông Phùng Quang Du đã trải qua nhiều vị trí công tác như: Chủ nhiệm Hợp tác xã, cán bộ địa chính xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, Bí thư Chi bộ thôn Hạ Sơn... Nhưng trên cương vị công tác nào, ông Du vẫn luôn dành rất nhiều thời gian, công sức để thu thập những tư liệu về các bản chữ cổ, các lễ hội cổ truyền, các tác phẩm văn học cổ, những phong tục, tập quán, lễ nghi của dân tộc Dao đã và đang dần mai một.
Giữa màu xanh ngút ngát của núi rừng, bằng một giọng hào sảng, ông Phùng Quang Du kể cho chúng tôi nghe về hành trình lưu giữ, bảo tồn và truyền dạy “hồn cốt” của dân tộc mình. “Khi còn rất nhỏ, tôi đã thấy ông nội và bố tôi đi dạy chữ Nôm Dao cho bà con dân bản. Năm lên 8 tuổi, tôi bắt đầu được bố truyền dạy cho chữ Nôm Dao. Ngoài những kiến thức học được từ bố, ngày ngày tôi tìm tòi, học hỏi thêm từ những tài liệu, sách vở và những người đi trước. Điều đó, càng thúc đẩy tôi phải làm một điều gì đó để gìn giữ văn hóa tốt đẹp mà ông cha đã để lại”, ông Du bộc bạch.
Những năm tháng đó đã bồi đắp tình yêu, niềm đam mê tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa dân tộc Dao, đặc biệt là việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ càng cháy bỏng hơn bao giờ hết trong lòng người con của núi rừng.
Theo ông Phùng Quang Du, người Dao có tiếng nói và chữ viết riêng, đây là điều mà nhiều dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam không có. Vì thế, ông luôn trăn trở và mong mỏi người dân tộc Dao đều phải biết nói tiếng Dao, biết đọc, biết viết chữ Dao, để hiểu được văn hóa, nguồn gốc của dân tộc mình.
Nói rồi, ông dẫn chúng tôi đi xem kho “gia tài” quý báu mà bao năm qua ông đã dày công tích góp. Những quyển sách đã đen bóng, sờn gáy nhuốm màu thời gian được khâu lại một cách cẩn thận. Hàng trăm loại sách, tư liệu quý bằng chữ Nôm Dao đều có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm tuổi. Trong đó, có khá nhiều sách cổ từ thời ông nội của ông để lại.
Suốt những năm tháng qua, mỗi khi nghe nơi nào có sách, có tư liệu quý liên quan đến chữ Nôm Dao ông đều tìm đến để xin, để mua lại... Hiện tủ sách của ông có nhiều tư liệu lịch sử rất quý được viết bằng chữ Dao như: “Hiền văn”, “Nghìn tự văn”, “Vạn niên”, “Đại sư ca” (dùng trong Tết nhảy của người Dao), “Lục hạt” (Xem ngày tháng của người Dao cổ)...
Một đời trăn trở với chữ Nôm Dao
Thanh Hóa là tỉnh có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người Dao là một trong 3 dân tộc có chữ viết. Trên thực tế, đồng bào Dao ở Thanh Hóa đang ngày càng ít biết về chữ viết của dân tộc mình.
Đứng trước nguy cơ mai một ấy, năm 2013, khi tỉnh Thanh Hóa có chủ trương bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng với sự hỗ tợ của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa, tại bản người Dao Hạ Sơn, ông Phùng Quang Du đã cùng một số người biết chữ Nôm Dao ở Thanh Hóa họp bàn về việc bảo tồn tiếng nói và chữ viết của người Dao.
Ông Du là một trong những tác giả tham gia biên soạn thành công bộ sách chữ Nôm Dao Thanh Hóa gồm 9 tập. Đây là bộ sách chữ Nôm Dao đầu tiên của cả nước được phê chuẩn. Bộ sách này hiện đang được đưa vào giảng dạy tại các bản làng người Dao ở xứ Thanh.
Nhắc đến bộ sách này, ông Phùng Quang Du cho biết, bộ chữ Nôm Dao Thanh Hóa hiện có 9 tập với khoảng 1.400 chữ. Bộ sách giới thiệu những nét khái quát nhất về chữ Nôm Dao, đồng thời hướng dẫn cách đọc, cách viết bộ chữ Nôm Dao. Đây là những cuốn sách giáo dục con người về đạo đức, nhân nghĩa, cách đối nhân xử thế, cách làm ăn cũng như cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình, giúp bà con dân tộc Dao cùng đoàn kết, gắn bó, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống...
“Nhiều năm nay, các lớp học chữ Nôm Dao chủ yếu tổ chức vào ban đêm nhưng bà con rất đồng tình ủng hộ. Ai cũng phấn khởi, tự tin rằng mình sẽ học được chữ viết, tiếng nói của dân tộc. Đây là động lực để chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc truyền dạy chữ nôm Dao cho người Dao và những người có nhu cầu học chữ nôm Dao", ông Phùng Quang Du chia sẻ.
Cũng theo ông Du, muốn bảo tồn phát triển được thì phải làm sao dạy cho các cháu biết tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Hiện nay chỉ những người trên 30 tuổi mới nói được tiếng Dao còn thế hệ trẻ hầu như không biết. Trên trường các cháu học tiếng phổ thông nên nhiều cháu không biết tiếng mẹ đẻ. Chính vì vậy, tôi đang cố gắng làm sao dạy cho các cháu phải nói được tiếng Dao, viết được chữ Dao.
Được biết, chữ Nôm Dao là một hệ thống ký tự phức tạp dựa trên chữ Hán được “Dao hóa” (biến đổi) để ghi lại tiếng nói và tri thức dân tộc, phản ánh văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử, bao gồm các nghi lễ như: Lễ Cấp Sắc, Tết Nhảy, tranh cúng... Chữ viết, ngôn ngữ của người Dao cũng khá phong phú, vì vậy, nếu không tinh thông về chữ, nghĩa thì không thể biết được tập quán, văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc mình để mà gìn giữ.
Ngoài việc dạy chữ cho bà con dân tộc mình, nhiều năm qua, ông đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức, Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa dạy chữ Nôm Dao cho cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang công tác ở các xã miền núi, vùng cao biên giới. Sự cần mẫn, kiên trì của ông Du trong việc bảo tồn, truyền dạy chữ viết Nôm Dao đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc phát huy những giá trị văn hóa của dân tộc Dao.
Không chỉ quan tâm bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết, ông Du còn quan tâm đến việc gìn giữ các phong tục tập quán, các làn điệu dân ca, dân vũ... của đồng bào dân tộc mình. Ông thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch và tuyên truyền phổ biến pháp luật với những người có uy tín ở địa phương khác trong tỉnh.
Với những cống hiến và đóng góp của mình trong gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao, nhiều năm liền ông Phùng Quang Du được nhận giấy khen của Trung ương, tỉnh và huyện.
Chúng tôi rời vùng đất Hạ Sơn trong nắng vàng dịu nhẹ với một niềm tin, rằng chữ Nôm Dao sẽ hồi sinh ngày càng mạnh mẽ trong cộng đồng người Dao trên vùng đất xứ Thanh này!
Hà Đan – Hoàng Đông