Cho đến nay, tôi cũng không rõ vì sao trong nhiều món ăn dân dã ngày xưa, nhiều người thích cùng nhau ăn món cháo ong vò vẽ.
Ong vò vẽ là một loài ong khiến nhiều người “ngao ngán” vì bản tính hung hăng, có thể “quật” chết cả một con trâu. Có lẽ, ăn món cháo ong vò vẽ, như một lời thách đố ngầm để khẳng định “vị trí” của con người khi đối mặt với cả tập thể loài ong hung hăng nhất để lấy được chiến lợi phẩm là nhộng ong, mang về nấu cháo.
Tổ ong vò vẽ - Ảnh minh họa
Sau nhiều lần tôi được ăn ké cháo ong với anh em trong xóm, dần dà cũng đến lượt mình phải tự “khẳng định bản thân” bằng cách đi đốt tổ ong.
Chiều đó, anh Tư dắt vài thanh niên chúng tôi ra bờ đìa, hướng về nhánh ổi. Cây ổi già bám bên bờ đìa này đã có tự hồi nào, tôi chỉ biết khi tôi lớn lên, biết thèm ăn ổi là trèo lên cây để hái trái.
Tay chỉ vào tổ ong bằng vành thúng lủng lẳng trên một cành cây, anh Tư nói, nó có cả thảy 3 cửa, hướng ra 3 phía. Nhưng hướng chính nó quay về phía bờ sáng và là “cửa” rộng nhất. Tổ này cỡ trung bình, chắc có đến 5 hay 6 tầng và nhộng chắc cả thau. “Đêm nay, giao mấy đứa phụ trách phần việc đốt tổ lấy ong, anh chịu trách nhiệm chế biến món ăn”, anh Tư nói.
Sau ý kiến chỉ đạo của anh Tư, cả buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cũng kịp chuẩn bị mấy bó đuốc lá dừa, dùng dây lạc quấn chặt vào cây sào. Cẩn thận hơn, có đứa trong nhóm còn ôm theo cái mùng vải để giăng lên làm chỗ trú, phòng khi “thất thủ” trước lũ ong. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi trời tối hẳn là cả nhóm hành động.
Khi cái ống quẹt đá lửa được bật lên mấy tiếng. Đốm sáng bắt đầu lớn dần. Một bó, rồi 2, 3 bó đuốc cháy sáng. Nhanh tay, 3 đứa cầm sào đưa thẳng lên những vị trí đã được định vị từ ban chiều. Đàn ong bắt đầu bay ra ù ù. Âm thanh đó lấn áp cả những tiếng nổ lách tách phát ra từ những cây đuốc lá dừa đang cháy sáng.
Lửa càng cháy, đàn ong càng hung hăng, lao vào lửa như chiến đấu. Những đôi cánh mỏng của chúng gặp lửa bị cháy xém, chỉ sau ít phút, xác ong rơi trên mặt đìa nước. Chúng tôi càng khoái chí hướng bó đuốc vào gần tổ ong hơn. Bất ngờ, sợi dây lạt bị cháy đứt. Bó đuốc trên tay tôi bung ra cả một chùm tia lửa, theo phản xạ, tôi né ra để khỏi bị bỏng. "Mũi tấn công" từ phía tôi bị thất thế, ong bay ra vù vù. Lúc này cả nhóm hô hoán: Vô mùng! Vô mùng!
Từ phía lưng, trên đầu, dưới bắp chân… của tôi bỗng có cảm giác đau điếng. Vừa chạy, tôi vừa hô lên với nhóm: “Tao bị ong đốt! Tao bị ong đốt” và khi ấy, tôi giở mùng chui vô mà không kịp.
Từ trong nhà, anh Tư như đoán trước được sự cố và kịp thời có mặt ứng cứu. Sau đó, tôi chỉ còn nghe những âm thanh bước chân người huỳnh hụỵch, tiếng ong ù ù... rồi lịm người đi. Sau khi tôi ngất xỉu, anh Tư cõng tôi đi sơ cứu và điều trị, giải độc. Liên tiếp 2 ngày sau đó là những cơn sốt hành hạ tôi đến thừa sống thiếu chết.
Khi đó, tôi chợt nghĩ về những con ong non no tròn, mập ú, đem nấu cháo như những lần trước, tôi vừa giận, vừa sợ, vừa thèm ăn. Mấy bữa sau, anh Tư qua nhà thăm tôi và mang theo một thố cháo ong nóng hổi. Anh nói: “Cái tổ ong hôm đó bị tụi mầy đốt cháy hết phân nửa. Hên là không cháy vô tầng ong non. Giờ thì khỏe rồi, ngồi dậy mà húp một chén cháo cho hả dạ. Tao dặn tụi nó không bỏ nước cốt vô vì mầy mới khỏi bệnh”.
Nhộng ong được chế biến thành nhiều món ăn ngon như nấu cháo, làm gỏi - Ảnh Internet
Với tôi, cái cảm giác được húp chén cháo ong nóng hổi, béo béo không lẫn với bất kỳ món ăn nào thật sảng khoái và thích thú. Và càng sảng khoái hơn khi tôi nghĩ đến đã có người “tính sổ” dùm món nợ với tổ ong.
Cách nay 4 năm, tôi cùng người bạn đồng nghiệp đi đốt tổ ong, nhưng lần này là ong mật ở xứ U Minh. Tôi lại bị một “trận đòn” với ong, nhưng nhờ tôi đã có sẵn chất “đề kháng” mạnh từ ong vò vẽ xưa kia nên hơn 40 mũi kim ong mật găm vào da đã không làm tôi phát sốt.
Về nhà má tôi mắng: “Tao không hiểu nổi tụi bây. Bộ thèm lắm sao mà cứ gặp nhau là bắt ong nấu cháo. Trong người mầy đã có sẵn nọc của ong thì giờ đụng vô nó là không tránh khỏi được đâu con”. Nhờ vậy, mấy chiến hữu mỗi khi tụ họp để đốt tổ ong, nấu cháo thì phân công cho tôi công việc hậu cần nhà bếp.
Mới đó mà đã ngót mấy mươi năm tôi rời làng quê để “bon chen” nơi phố thị. Những thứ ngày xưa gần gũi nhất như kỷ niệm đốt tổ, nấu cháo ong vò vẽ thì nay lại phải cất công tìm kiếm. Món cháo quê giờ hiếm hoi và là ẩm thực đặc sản ở một số nhà hàng. Trong ký ức tuổi thơ tôi, món cháo ong của lần “thập tử” ấy khiến tôi nhớ mãi, và giờ đây, khi có tiền cũng không mua được...
Lê Phong Phú