Một lần ước hẹn, trọn đời bên nhau

Một lần ước hẹn, trọn đời bên nhau
4 giờ trướcBài gốc
Ông Hồng, bà Sương ngồi cạnh nhau, chậm rãi kể lại câu chuyện của đời mình. Đó không phải là tình yêu bắt đầu từ hoa hay những lời tỏ tình ngọt ngào, mà được vun đắp giữa bom đạn, gian khổ, từ những lần gặp gỡ vội vàng trong khói lửa chiến tranh, để rồi bền bỉ đi cùng năm tháng.
“TẤT CẢ VÌ MIỀN NAM RUỘT THỊT”
Ông Đỗ Mạnh Hồng sinh năm 1951, quê ở tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh). Nhắc lại những năm tháng tuổi trẻ, ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm xúc động khó tả về một thời hoa lửa.
Ông Hồng, bà Sương trò chuyện với chúng tôi, cựu chiến binh của xã trong không khí ấm áp, hồi tưởng lại những năm tháng chiến tranh và câu chuyện tình yêu giữa khói lửa.
Năm 1970, 19 tuổi, ông Hồng gác lại tất cả để lên đường nhập ngũ, mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ và lý tưởng “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.
Ông Hồng chậm rãi kể: “Thời đó, tôi chỉ có một hướng - vào Nam chiến đấu”, bắt đầu hành trình cống hiến trọn vẹn tuổi xuân cho Tổ quốc.
Hành trình vào Nam không hề dễ dàng. Suốt hơn 5 tháng ròng rã, ông cùng đồng đội băng rừng, vượt suối, đối mặt với bom đạn.
Giữa khói lửa chiến tranh, mỗi bước chân hành quân đều được nâng đỡ bởi một niềm tin mãnh liệt, tin vào thắng lợi, tin vào ngày đất nước thống nhất và tin vào con đường mà Đảng đã lựa chọn.
Chính niềm tin ấy giúp ông và đồng đội vững vàng tiến bước. “Có hôm đi cả ngày lẫn đêm, chân phồng rộp hết, nhưng không ai dám nghỉ lâu. Nghỉ là tụt lại, mà tụt lại là nguy hiểm”, ông Hồng nhớ lại.
Khi đặt chân đến tỉnh Mỹ Tho (nay là tỉnh Đồng Tháp), ông Hồng được biên chế về Tiểu đoàn 514C, trực tiếp chiến đấu trên nhiều địa bàn trọng điểm như: Cai Lậy, Cái Bè, Châu Thành - những nơi được xem là “điểm nóng” của chiến trường Mỹ Tho lúc bấy giờ.
Nơi đây, địch thường xuyên càn quét, pháo kích, có những trận đánh kéo dài từ rạng sáng đến trưa, tiếng súng không ngớt, khói súng quện đặc cả một vùng đồng ruộng. Bộ đội ta vừa bám dân, vừa giữ đất, vừa cơ động đánh trả trong điều kiện thiếu thốn đủ bề.
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tân Thuận Bình Đinh Quốc Khanh chia sẻ: “Vợ chồng ông Hồng - bà Sương luôn gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động tại địa phương.
Dù tuổi đã cao, ông Hồng vẫn giữ tinh thần người lính Cụ Hồ, thường xuyên sinh hoạt cùng hội viên Chi hội Cựu chiến binh ấp Đăng Nẵm, xã Tân Thuận Bình chia sẻ kinh nghiệm, động viên thế hệ trẻ.
Ở xã, ông bà được bà con quý mến bởi lối sống giản dị, chan hòa, trách nhiệm với cộng đồng”.
Từ năm 1972 - 1975, ông Hồng được điều về Chợ Gạo và tham gia nhiều trận đánh tại đây. Đó là những trận đánh căng thẳng với lực lượng bảo an của Mỹ - ngụy, là những lần đối mặt trực diện giữa làn ranh sinh tử.
Trong một trận đánh ở địa hình hiểm trở, ông Hồng bị thương ở chân, vết thương còn mang theo đến tận hôm nay như một dấu tích của thời lửa đạn.
Ông Hồng nhớ lại: “Có lúc mình với địch ở rất gần, chỉ cách nhau vài chục mét thôi. Trong điều kiện thiếu thốn, chúng tôi phải bám địa hình, vừa quan sát, vừa phản ứng trong tích tắc.
Có trận địa hình hiểm trở, vừa cơ động vừa chiến đấu, tôi bị trúng đạn ở chân. Lúc đó, tiếng súng vẫn nổ dồn dập, đồng đội vừa yểm trợ vừa đưa tôi rút ra khỏi vùng giao tranh, không ai bỏ ai cả”.
Cho đến nay, vết thương vẫn còn in dấu, không chỉ trên cơ thể, mà còn hằn sâu trong ký ức. Mỗi khi trái gió trở trời, ông Hồng lại đau. Thế nhưng, trong nỗi đau ấy là niềm tự hào, vì đã sống, đã chiến đấu và đã góp một phần tuổi trẻ cho ngày đất nước được bình yên.
Giữa khói lửa chiến tranh, nơi cái chết luôn cận kề, điều giữ chân người lính không chỉ là nhiệm vụ chiến đấu, mà còn là tình người ấm áp từ hậu phương ngay trong lòng địch.
Ông Hồng nhớ lại những ngày bám trụ tại địa phương: “Dân thương bộ đội lắm. Bà con che chở, nuôi giấu, cho gạo, cho thuốc… Nhờ vậy mà mình được sống đánh giặc”.
Trong gian khó, từng nắm gạo, từng bát thuốc, từng chỗ trú ẩn an toàn đều trở thành điểm tựa quý giá. Tình quân dân không ồn ào, không phô trương, nhưng bền chặt và sâu nặng, tiếp thêm sức mạnh để người lính vượt qua bom đạn, giữ vững trận địa và chiến đấu đến ngày thắng lợi.
“NÊN DUYÊN” TRONG KHÓI LỬA CHIẾN TRANH
Chính từ sự che chở, đùm bọc của người dân, giữa những lần bám trụ và nhận tiếp tế, ông Hồng đã gặp bà Sương. Khi ấy, bà Nguyễn Thị Bích Sương sinh năm 1951, quê xã Đăng Hưng Phước (nay là Tân Thuận Bình, Đồng Tháp).
Ông Hồng, bà Sương nhắc về kỷ niệm thời chiến đấu gian khổ và đầy tự hào.
Ngày ấy, bà Sương là cô thanh niên xung phong gan dạ với nhiệm vụ vừa san lấp mặt đường, vừa tải thương, vận chuyển vũ khí. Những lúc không làm nhiệm vụ này, bà Sương lại lặng lẽ nơi hậu phương, đường kim mũi chỉ may từng chiếc áo, chuẩn bị từng gói nhu yếu phẩm gửi ra mặt trận cho bộ đội.
Ông Hồng, người lính bám trụ giữa lòng địch, thường xuyên nhận tiếp tế từ chính bàn tay ấy. Những cuộc gặp chỉ tính bằng phút bằng giây. Ông kể: “Hồi đó, giữa cái ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, chúng tôi gặp nhau chỉ kịp nhìn vào mắt nhau một cái, hỏi thăm vài câu vội vã rồi tôi lại đi.
Nhưng chính sự che chở, đùm bọc của dân và cái dáng hình nhỏ bé tỉ mẩn may áo của bà ấy đã khiến trái tim người lính như tôi biết rung động”. Chính từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, một mối duyên âm thầm đã bắt đầu nảy nở.
Ông Hồng, bà Sương không có thời gian cho những lời tỏ tình hoa mỹ. Tình yêu thời chiến đến rất nhẹ, rất thật, lớn lên từ sự sẻ chia và tình quân dân gắn bó.
Bà Sương kể: “Không đi tải đạn thì ở nhà may áo, rồi gặp ông trong những lần ông lại nhà lấy áo, nhu yếu phẩm…, rồi từ đó nên duyên. Hồi đó chiến tranh, có biết ngày mai ra sao đâu. Nhưng thương thì cứ thương vậy thôi”.
Trong khói lửa chiến tranh, tình yêu ấy được nuôi dưỡng bởi niềm tin cách mạng, bởi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Có những lời hẹn giản dị đến xót xa. Ông Hồng từng nói: “Ai hy sinh trước thì đừng chờ”.
Một câu nói nghe qua tưởng như lạnh lùng, nhưng lại chất chứa sự thật khốc liệt của thời chiến, nơi con người chỉ có thể nắm chắc hiện tại, còn tương lai gửi trọn vào niềm tin đất nước sẽ ngày mai hòa bình.
Hòa bình lặp lại, sau năm 1975, lời hẹn ước năm xưa trở thành hiện thực bằng một mái ấm gia đình. Họ nên nghĩa vợ chồng, cùng nhau nuôi dạy 5 người con (3 trai, 2 gái) trưởng thành giữa sự đổi thay của quê hương.
Trong câu chuyện với tôi, ông Hồng cứ nhắc đi nhắc lại cụm từ “nên duyên trong khói lửa”. Với ông, cái “duyên” ấy không chỉ là tình cảm lứa đôi, mà còn là tình đồng chí, tình quân dân cá nước. Cho đến tận bây giờ, khi tóc đã bạc trắng, họ vẫn giữ vẹn nguyên niềm tin vào Đảng, vào con đường mà Bác Hồ đã chọn.
Chia tay gia đình ông bà, tôi cứ nhớ mãi hình ảnh hai ông bà ngồi bên nhau, kể về những ngày gian khổ bằng một tâm thế bình thản đến lạ. Có lẽ, khi đã cùng nhau đi qua cái chết, người ta sẽ biết trân trọng hơn từng phút giây của sự sống.
Một lần gặp gỡ trong khói lửa, để rồi nắm tay nhau đi trọn cả một đời. Đó chính là bản tình ca đẹp nhất viết bằng máu và hoa của một thế hệ anh hùng.
LÊ NGUYÊN
Nguồn Đồng Tháp : https://baodongthap.vn/mot-lan-uoc-hen-tron-doi-ben-nhau-a239516.html