Huế lặng.
Tôi đứng giữa hồ Tịnh Tâm lần nào cũng như lần đầu, đều như lạc vào một cõi nào đó, như thực như mơ. Tôi đã đi nhiều nơi, ngắm nhiều đầm sen mênh mông trên khắp dải đất hình chữ S này, nhưng vẫn không sao quên được sen trắng ở hồ Tịnh. Loài sen ấy như đánh thức trong ta tất cả những gì đẹp đẽ và thanh khiết nhất. Từng cánh sen chậm rãi bung nở trong nắng sớm mai. Làn gió nhẹ đưa hương ướp lên không gian. Trong khoảnh khắc đó, tôi ngỡ mình là hạt bụi vừa chạm vào nhụy sen, hay giọt sương long lanh vừa tan trên mặt lá.
Với tôi, sen ở hồ Tịnh không chỉ mang vẻ đẹp thanh cao, dịu dàng mà còn rất… sâu. Sâu như một ý nghĩ chưa từng nói ra. Sâu như một nỗi buồn đã yên vị trong lòng người. Sâu như một tiếng thở dài, như một mối tình đã giấu chôn trong ký ức… Sen đã mạnh mẽ vươn lên từ bùn sau giấc ngủ dài, đâu phải chỉ bởi giấc mơ của riêng nó. Sen được bùn nuôi dưỡng nhưng có lẽ sen cũng nhắc bùn nhớ rằng bùn cũng có ánh sáng trong mình. Và bởi vậy, với tôi, sen nhắc đến sự trở về. Trở về với những gì sâu thẳm trong mình.
Mỗi lần đứng trước những bông hoa trắng tinh khôi ấy, tôi lại tự hỏi bản thân: “Tôi là ai? Tôi đang làm gì giữa cuộc đời này? Tôi đã sống đúng là tôi chưa?”... Không ai có thể trả lời những câu hỏi ấy cho tôi, ngoài chính tôi. Không ai có thể giúp tôi vươn lên khoe sắc hay tìm về với những giá trị bản nguyên trong mình ngoài chính tôi. Cũng như vậy, không ai có thể ép sen nở, sen sẽ chọn đúng thời điểm đẹp nhất, phù hợp nhất để hiện thân. Và, bỗng nhiên, hồ Tịnh mở ra như một chiếc gương soi để khi nhìn vào đó “cái tôi” cao ngạo bỗng dịu xuống, những tham vọng, những ganh đua bon chen cũng rơi rớt đâu đó rồi dần chìm xuống đáy. Những đóa sen thơm tựa phần trong lành, thánh thiện nhất còn sót lại nơi tâm hồn mỗi người. Tôi nhận ra, đôi khi để sống, không cần phải làm gì lớn lao, to tát cả, chỉ cần hiện diện như sen, chỉ cần khoe sắc đúng thời điểm và tận hiến trong từng khoảnh khắc.
Những buổi sáng, nhìn người chèo thuyền giữa hồ ướp trà sen trong tiếng nhạc Trịnh Công Sơn, tôi thấy thời gian như ngưng lại trên từng ngón tay thơm. Nếu đã từng một lần uống trà sen được ướp ở hồ Tịnh, ta sẽ không thể nào quên hương vị của nó. Dường như tất cả những tinh túy, thanh khiết nhất của đất trời, của con người đều ngưng tụ nơi đây để rồi mỗi ngụm trà như đánh thức mọi giác quan, đánh thức cả những thanh tân tưởng đã ngủ quên trong tâm hồn.
Mùa sen không chỉ đẹp khi những đóa hoa vừa đúng độ khoe sắc, đưa hương. Sen đẹp ngay cả khi tàn lụi. Những cánh hoa rụng xuống, từng nhị hoa rồi đài sen dần khô lại như lời nhắn gửi cuối cùng với đời, rằng: “Hãy chấp nhận cái đẹp đã qua. Hãy tận hiến đến giây phút cuối cùng và nhìn thấy sự tái sinh trong những điều tàn lụi”. Rồi một mùa sen mới sẽ lại đến, rồi những chiếc lá sẽ lại mạnh mẽ vươn lên xanh ngát từ bùn đen.
Tôi chỉ đến hồ Tịnh như bao vị khách thập phương qua đường dừng lại nơi đây. Nhưng tôi biết, từ khi bước chân đến đây, trong tôi đã mọc lên một đài sen nhỏ. Một đài sen dần lớn lên và ngát thơm nơi sâm thẳm tâm hồn, nhắc tôi nhớ rằng: Trong tĩnh lặng, ta sẽ gặp lại chính mình!
Trang Đoan