Không còn tiếng loa vang vang mỗi sáng, không còn hình ảnh những phóng viên lội đồng, vượt lũ chỉ để kịp ghi lại một mẩu chuyện đời thường, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), nơi từng là "mái nhà nghề" của những người trẻ tận tụy như Phi Thành, Minh Tâm và Tuyết Mai, nay đang khép lại theo dòng sáp nhập hành chính.
Ký ức ở lại trên những cung đường xưa
Chiếc xe máy cũ kỹ của Phi Thành lại lặng lẽ lướt qua con đường từ thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về vùng ven Duy Xuyên, giữa mùa nắng tháng Sáu.
Mùi rạ phơi thơm ngai ngái quyện trong gió, đồng đất vàng rực dưới nắng gắt miền Trung, khiến ai từng đi qua cũng khó lòng quên được. Nhưng hôm nay, ánh mắt Thành không còn cái háo hức thường thấy của một phóng viên trẻ đang lên đường tác nghiệp. Thay vào đó là một nỗi trĩu nặng len lỏi trong từng vòng bánh xe.
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Duy Xuyên sẽ mãi là ký ức với những người trót yêu nghề làm báo.
Bởi lẽ, nơi mà cậu cùng những đồng nghiệp như Minh Tâm, Tuyết Mai đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi trẻ tại Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Duy Xuyên đang bước vào những ngày cuối cùng của hành trình.
Sẽ không còn máy quay, không đèn, không sân khấu, chỉ có sự trầm ngâm của những người làm báo quen sống phía sau câu chuyện, những người luôn đứng sau để kể chuyện về người khác, giờ lại trở thành nhân vật trong một bản tin chưa từng nghĩ sẽ viết cho chính mình.
Phi Thành về Đài khi vừa ra trường, với tấm bằng cử nhân Ngữ văn và một trái tim rực lửa muốn làm điều gì đó cho quê hương. Cậu không chọn chốn đô thành, không màng các cơ quan báo chí lớn, mà trở về bên dòng Thu Bồn lững lờ trôi, chọn gắn bó với vùng đất nơi những câu chuyện chưa bao giờ “nóng”, nhưng lại ấm nồng tình người.
Ngày đầu vào nghề, Thành chưa có nổi một chiếc máy quay riêng. Cậu vừa quay, vừa phỏng vấn, rồi lại dựng hình, tất cả chỉ với một chiếc máy dùng chung đã cũ. Có ngày mưa, máy hỏng giữa cánh đồng, cậu trú tạm dưới mái hiên nhà dân, vừa lau ống kính vừa rối rít xin lỗi bà cụ già đang chờ lên hình chuyên mục “Người tốt việc tốt”: “Cháu xin lỗi bà, máy nó giở chứng...”.
Minh Tâm, cô em gái nhỏ của nhóm, giọng đọc trong trẻo, gương mặt rạng rỡ đầy nội lực. Sáng mùa đông, khi cả thị trấn còn ngái ngủ trong sương lạnh, Tâm đã có mặt ở Đài, cặm cụi biên tập bản tin phát thanh sáng. Giọng đọc của cô vang lên trên từng ngọn tre, từng nếp nhà, quen thuộc đến mức người dân nơi đây vẫn hay đùa: “Giọng con Tâm, nghe như tiếng quê mình vậy!”.
Rồi Tuyết Mai, người chị cả không danh phận, không bằng cấp báo chí, nhưng lại là người biết lắng nghe và kể chuyện bằng tất cả trái tim. Những phóng sự “quê xưa nay mới”, những câu chuyện thường nhật được Mai viết lại bằng giọng văn mộc mạc, chân thật, đôi khi khiến người ta lặng người mà rơi nước mắt.
Ba con người, ba mảnh ghép như ba sợi chỉ thêu nên tấm thổ cẩm bình dị của báo chí địa phương. Một thời làm báo giữa lòng quê, nơi không có những bản tin “breaking news” nhưng đầy ắp nghĩa tình, ký ức.
Đài huyện sắp khép lại, nhưng những câu chuyện, những chuyến xe tác nghiệp, những giọng đọc buổi sớm mai… vẫn còn đó, trong ký ức của người làm báo và trong tâm khảm của bao người dân quê Duy Xuyên. Bởi ký ức, một khi đã neo vào lòng người thì có khép lại cơ quan, cũng chẳng bao giờ mất đi.
Khép lại một chặng đường, mở ra một hành trình mới
Tin không tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện về đến Duy Xuyên vào một chiều hè oi ả. Không tiệc chia tay, không một buổi tri ân chính thức. Chỉ có căn phòng phát thanh quen thuộc, nơi Minh Tâm đứng lặng, tay khẽ chạm vào chiếc micro từng là người bạn đồng hành suốt bao mùa tin.
Những bản tin chạy sóng trong đêm, những lần dựng file trong gang tấc, những giờ phút căng thẳng rồi vỡ òa khi tiếng mình vang trên loa xã... bỗng hiện về như cuộn băng tua ngược.
Phi Thành, chàng phóng viên trẻ của những bản tin đậm chất đời, ngậm ngùi nói: “Em chưa từng nghĩ mình sẽ quay một bản tin cuối cùng ở đài huyện”.
Nơi Thành khởi đầu, nơi mỗi cú bấm máy là một lần học việc, nơi những lỗi dựng hình trở thành bài học máu thịt. Nay, tất cả như một giấc mơ còn dang dở đã bị gọi dậy quá sớm.
Tuyết Mai không nói nhiều. Cô chỉ lặng lẽ gom lại sổ tay, những trang giấy đã mờ chữ vì mưa, vì mồ hôi, vì những ngày chạy đua với thời gian phát sóng. “Mình tiếc nhất là những câu chuyện còn dang dở…”, giọng cô trầm như gió chiều ngoài khung cửa sổ.
Với Mai, đó không chỉ là tư liệu nghề, đó còn là những lát cắt cuộc đời mà cô đã miệt mài ghi lại từ một quán chè nhỏ lặng lẽ nuôi người mẹ bệnh, đến chuyện người đàn ông mù vẫn mò mẫm dạy chữ cho trẻ em nghèo…
Làm báo ở đài huyện hiếm khi có mặt trên trang nhất, càng ít khi có tên trong các giải thưởng, nhưng ở đó có những người kể chuyện bằng trái tim.
Những câu chuyện nhỏ, nếu không có họ, sẽ chìm lẫn vào ồn ào đời sống. Và chính Minh Tâm, Phi Thành, Tuyết Mai, những con người không mưu cầu nổi tiếng đó đã lặng lẽ mang những câu chuyện ấy đến từng thôn xóm, từng mái nhà ở Duy Xuyên.
Ngày đài huyện đóng cửa sẽ đến trong lặng lẽ, trong lòng mỗi người có lẽ sẽ mãi khắc ghi. Phi Thành nói sẽ tiếp tục làm báo, dù ở đâu: “Báo chí không nằm ở trụ sở. Nó nằm ở cách mình nhìn đời”, cậu cười, mắt ánh lên niềm tin mới. Minh Tâm thì hy vọng sẽ được tiếp tục đọc tin, dù là ở đài tỉnh hay một kênh cộng đồng nào đó. “Miễn là còn được kể chuyện quê mình”, cô nói.
Tuyết Mai chỉ khẽ gật đầu, nhưng ai cũng hiểu, cô đã bắt đầu gom lại những trang viết cũ, để có thể làm một tuyển tập “phóng sự làng quê” cho riêng mình, như một cách giữ lấy thanh xuân từng cháy hết mình với nghề.
Khi một cánh cửa khép lại, không phải là dấu chấm hết. Mà là lời nhắc có một hành trình từng hiện diện, từng để lại dấu chân âm thầm mà sâu đậm.
Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Duy Xuyên, nơi từng phát lên giọng nói của Minh Tâm, khung hình của Phi Thành, câu chữ của Tuyết Mai sẽ trở thành ký ức. Nhưng những người phóng viên ấy, họ vẫn sẽ tiếp tục đi, tiếp tục kể chuyện dẫu không còn mang danh “phóng viên đài huyện”. Bởi báo chí, tự thân nó đã là một sứ mệnh mà một khi đã trót yêu, thì suốt đời vẫn cứ “cầm bút, vác máy” như một thói quen máu thịt.
Đài huyện sẽ chỉ còn là ký ức. Nhưng ký ức ấy sẽ đi cùng những người đã từng sống trong nó, không chỉ là một nơi làm việc, mà là nơi họ bắt đầu học cách nhìn sâu vào đời sống, học cách viết ra bằng tất cả những gì chân thực và tử tế nhất.
Hải Nam