Trong hành trình đi tìm những người làm báo bằng loa nơi giới tuyến năm xưa, PV Báo CAND từng nghĩ mình chỉ cần vào thư viện, lên mạng, lục kho ảnh cũ là có thể ghép lại mảnh ghép ký ức. Nhưng không. Gần 50 con người từng làm việc ở Đài Truyền thanh Vĩnh Linh năm ấy, giờ còn lại rất ít; nhiều người đã hy sinh; nhiều người đã ra đi lặng lẽ sau hòa bình. Ngay cả bà Nguyễn Thị Kim Nhạn, người được mệnh danh là “giọng nói miền Bắc”, nay đã 93 tuổi, sống lặng lẽ ở đường Nguyễn Huệ, TP Huế. Gặp được bà là một ân huệ, nhưng ký ức của bà nay đã nhạt nhòa.
Tôi hỏi nhà báo Nguyễn Hoàn, cựu Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị, một người rất am hiểu tư liệu lịch sử nhưng ông cũng chỉ biết vài cái tên cũ, vài địa chỉ mơ hồ. Lòng tôi chùng xuống.
O Nhạn làm chương trình phát thanh (cảnh được ghi lại trong phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”). Ảnh tư liệu
Và rồi, một chiều ở TP Đông Hà, trong khi hỏi chuyện anh Nguyễn Hải Phi, một đồng nghiệp công tác ở Trung tâm Văn hóa – Thể thao Đông Hà, tôi bỗng vỡ òa khi nghe anh nói: “Có bà Nguyễn Thị Xuyến, cô kỹ thuật viên năm xưa của Đài Vĩnh Linh, sống ngay cạnh nhà em, kiệt 215 Lý Thường Kiệt đó anh!”. Tôi đến. Một căn nhà nhỏ. Người phụ nữ 84 tuổi – bà Xuyến – tiếp tôi bằng ánh mắt sáng nhưng giọng nói đã có phần chậm chạp. Khi nhắc đến Trưởng đài Ngô Trang rồi cái loa 500W đặt ở Vĩnh Hòa năm 1965, bà chợt òa khóc. Tôi lặng đi.
“Bọn tui ngày đó thu âm trong hầm. Máy móc phải nối bằng dây truyền thủ công, tín hiệu chập chờn. Nói sai một từ là phải thu lại từ đầu, mà thu xong thì phải chờ đến nửa đêm mới phát. Địch mà phát hiện thì coi như chết cả tổ”, bà Xuyến kể. Bà bắt đầu vào làm ở Đài Truyền thanh Vĩnh Linh từ năm 1960, khi mới ngoài đôi mươi. Lúc đầu, bà làm nhân viên chỉnh âm, sau kiêm luôn dựng chương trình, bảo vệ máy móc. Bà nhớ như in trận bom năm 1965 đánh trúng cụm loa Vĩnh Hòa: “Chết nhiều lắm. Trưởng đài Ngô Trang hy sinh. Cô Thoa cũng mất. Hầm bị sập. Tôi may mắn thoát nhờ lối thoát phụ…”.
Sau trận đó, bà vẫn ở lại. Bám trụ. Bà là người chịu trách nhiệm đặt các loa phát thanh lớn công suất 500W ở Hiền Lương, Vĩnh Giang, nơi mà mỗi lần loa vang lên, cả bờ Nam im bặt. Có lần bà phải cùng đồng đội kéo dây loa vượt qua làn đạn để đảm bảo đúng giờ phát sóng “Chương trình vì người lính miền Nam”. Giữa lúc ấy, bà nên duyên với một đồng nghiệp cùng Đài, người đàn ông bám trụ trạm phát ở phía bờ Bắc Hiền Lương. Hai người không cưới hỏi rình rang. Một chiếc khăn tay, một buổi phát thanh sóng trọn, thế là nên nghĩa vợ chồng. Bây giờ, con gái, con trai, con rể, con dâu của bà Xuyến đều làm ở Đài Phát thanh -Truyền hình Quảng Trị. Tiếng nói truyền đời ấy, không chỉ là nghiệp báo, mà là hồi âm của một lý tưởng sống.
Ngày ấy, dưới bom rơi đạn nổ, nhưng Đài Vĩnh Linh vẫn luôn duy trì được gần 300 cụm loa. Mỗi khi bị phá, chỉ cần vài tiếng là có loa dự phòng, có đội đi dây, nối sóng. Phát thanh viên như O Kim Nhạn, Đỗ Công Tích, Trần Đàm, Hương Loan… vẫn đều đặn phát tin: “Đây là Đài Truyền thanh Vĩnh Linh, mời đồng bào và các bạn nghe chương trình…”. Những tiếng đọc đó, không chỉ nói cho dân bờ Bắc nghe, mà còn xuyên qua Bến Hải, vượt qua rào dây thép gai, vào tận tai binh sĩ Sài Gòn. Có người bỏ ngũ chỉ vì một lá thư của mẹ phát trên loa hộp. Có người đầu hàng vì nghe lại tiếng ru con miền Bắc.
Một cụm loa ở bờ Bắc sông Bến Hải những năm 1960.
Buổi chiều, dòng Bến Hải yên ả như ru. Ông Hồ Văn Dự, nguyên cán bộ huyện Vĩnh Linh, nay đã ngoài 80 tuổi, trú xã Hiền Thành, sát bờ Bắc cầu Hiền Lương, dẫn tôi đi dọc mép sông. Phần lớn những cột loa truyền thanh năm xưa giờ chỉ còn lại trong tâm trí của người dân Vĩnh Linh. Hồi tưởng lại những năm tháng ấy, ông xúc động nói: “Cái loa phát thanh hồi đó là máu thịt của dân. Chúng tôi nghe loa mà biết tình hình chiến sự, biết lệnh sơ tán, biết quân ta thắng lợi. Địch phá loa một, ta dựng mười. Có khi cột loa đổ rồi mà bà con vẫn ráng dựng lại, lắp pin, móc dây, miễn sao còn tiếng nói của cách mạng vang lên”.
Không ai thống kê được chính xác bao nhiêu chiếc loa từng được lắp dọc bờ Bắc Bến Hải từ những năm 1955 đến 1975. Nhưng người ta biết rằng, từ Vĩnh Sơn, Vĩnh Giang, Vĩnh Linh đến tận Bến Quan, những chiếc loa ấy đã cùng nhân dân “ăn bom, ở hầm, ngủ hầm, học hầm”, mà vẫn dõng dạc truyền đi ý chí kiên cường của cả một miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Bên kia sông, phía Nam giới tuyến, là vùng tạm chiếm. Những chiếc loa của ta trở thành cơn ác mộng đối với đối phương, không chỉ bởi sự tuyên truyền trực tiếp, mà còn bởi thứ tinh thần không thể khuất phục mà chúng mang theo.
“Cái tên O Nhạn, tức Nguyễn Thị Kim Nhạn, gắn liền với Đài Vĩnh Linh suốt gần hai thập kỷ”, bà Xuyến bồi hồi kể: “Đó là một giọng đọc Huế thanh thoát, kiên cường, từng khiến địch phải cay cú ra thông cáo đe dọa, như cắt lưỡi, giết người đàn bà cầm micro. Rồi rất nhiều lần địch cho đánh bom sát đài, hòng cắt đứt giọng nói ấy. Nhưng chúng tôi vẫn bám trụ, chị Nhạn vẫn bám trụ. Khi đài bị bom san bằng, chúng tôi liền dời lên đồi B5, dựng đài mới. Hết đồi lại xuống hầm, hết hầm lại vào rừng”.
Nghe bà Xuyến kể, tôi bỗng nhớ một cảnh trong bộ phim nổi tiếng “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm” chính là tái hiện lại hình ảnh bà Nhạn thời đó, khi giữa tiếng bom rít vẫn lặng lẽ châm đèn dầu, chỉnh micro và cất giọng: “Đây là Đài Truyền thanh Vĩnh Linh – tiếng nói của nhân dân giới tuyến!”. Năm 1972, khi Quảng Trị được giải phóng, Đài kéo mạng truyền thanh sang bờ Nam sông Thạch Hãn, dựng trạm ở Long Quang, Như Lệ, Hậu Kiên, Nhan Biều… Những trạm này ban đầu chỉ có 1 máy nổ, 1 loa 100W, vài dây kéo tay, nhưng sức mạnh thì vô cùng.
Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị nghẹn ngào khi nghe lại câu chuyện những phóng viên, kỹ thuật viên chiến trường ngày ấy, như bà Nhạn, bà Xuyến: “Tôi thật sự xúc động. Họ là những nhà báo đúng nghĩa, làm báo bằng máu, bằng mồ hôi, bằng tiếng nói giữa bom đạn. Không có micro hiện đại, không có hệ thống truyền hình, không có internet, họ chỉ có loa, giọng đọc và một niềm tin lớn vào sự thật, chính nghĩa. Thế hệ hôm nay cần biết, cần nhớ, và cần biết ơn!”.
Khẩu hiệu đặt bên bờ Bắc cầu Hiền Lương những năm tháng đất nước bị chia cắt. Ảnh tư liệu
Sau ngày đất nước thống nhất, giang sơn qui về một mối, Đài Truyền thanh Vĩnh Linh giải thể như một phần tất yếu khi vai trò của truyền thanh thay đổi. Nhưng với nhiều người, đặc biệt là các nhà báo hôm nay, nơi ấy là cái nôi, là tấm gương của một thế hệ làm báo chiến đấu thực thụ.
“Nếu coi vùng an toàn khu (ATK) ở Thái Nguyên là một trong những trung tâm báo chí cách mạng đầu tiên của đất nước, thì Vĩnh Linh chính là mặt trận đầu tiên. Đài Truyền thanh Vĩnh Linh là biểu tượng của lòng dũng cảm, sự sáng tạo và gắn bó máu thịt với nhân dân. Những người làm báo bằng loa năm xưa là những anh hùng thầm lặng. Họ xứng đáng được thế hệ hôm nay tôn vinh và tri ân”, ông Tuấn nhấn mạnh, đồng thời cho biết, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp đề xuất xây dựng Khu lưu niệm báo chí cách mạng tại giới tuyến, một nơi mà lớp trẻ có thể đến nghe lại những tiếng phát thanh từ loa phóng, hiểu về cách mà cha anh họ từng làm báo bằng chính sinh mạng của mình.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, thế hệ những người làm báo bằng loa nay chỉ còn lại một vài người, nhưng họ mãi sống trong lịch sử, trong ký ức. Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, khi nói về sự dấn thân, trung thực, và tinh thần cách mạng trong nghề, nhiều nhà báo trẻ đã tìm về vùng đất cũ Vĩnh Linh, nơi từng là địa chỉ đỏ của báo chí chiến đấu, bởi không chỉ để nhặt nhạnh ký ức, mà để tìm lại chất liệu sống, niềm tin và lý tưởng mà lớp trước đã dày công vun đắp.
Báo chí hôm nay có thể hiện đại hơn, lan tỏa nhanh hơn, nhưng sẽ mãi thiếu một điều gì đó nếu không soi rọi lại mình dưới ánh sáng của những chiếc loa công cộng từng phát lên giữa đạn bom. Những chiếc loa ấy, giờ đây im lặng, nhưng tiếng vang của chúng, tiếng nói của lòng dân, vẫn còn ngân mãi!
Thanh Bình