Chân dung Nguyễn Phong Triều
Anh Út Triều đọc bài “Ray Mon Den” - tên một nữ chiến sĩ dũng cảm, nằm cản đầu xe lửa, ngăn chặn bọn xâm lược Pháp chở vũ khí sang xâm lược Ðông Dương, trong bài có đoạn thơ:
“Trăm bánh thép chở chiến tranh nghiến thép
Lăn sao qua một ý chí hòa bình?
Của phong trào quần chúng kết tinh
Mà đại biểu là Ray Mon Den dũng sĩ.
Ray Mon Den biết không?
Khi tin mừng đưa đến
Vui tràn như sóng biển...”.
Anh thấy tôi không khen, vẻ nghĩ ngợi, anh hỏi tôi thấy bài thơ của anh vừa đọc thế nào? Tôi nói câu đầu hay, có hình tượng và âm thanh “Trăm bánh thép chở chiến tranh nghiến thép”, hay. Ba câu tiếp theo có ý mà không có hình, không đạt, lúng túng, vì thiếu chữ để diễn đạt mục đích can đảm cản xe lửa của Henry Mactell và Raymonden, các anh hùng dũng sĩ của phong trào phản chiến ở Pháp, chống quân Pháp xâm lược Việt Nam.
Anh Út nhìn tôi cười vui bình thản, không giận. Khi học sinh mang bài thơ này về đọc vang nhà, anh Út vui sướng trào nước mắt, nhắn tôi sáng sớm mai lên chơi, nhận báo mới của ta ấn hành.
Trước giờ lên lớp, tôi tranh thủ đến gặp anh Út Triều. Rừng U Minh bấy giờ còn uy nghi hùng vĩ lắm, tỏa hương rừng và hơi lạnh ra làng xóm bìa rừng. Tam bản lái cá chở máy hát theo, từ lòng kinh vang lên bài “Gạo trắng trăng thanh” của Hoàng Thi Thơ khi trời chưa bảnh mắt, càng thêm u tịch xứ đất lành: “Ai đang đi, trên đường đê, tai lắng nghe muôn câu hò đê mê. Vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về...”.
Vừa tới sân nhà chú Tư Ngộ, thấy anh Út đang tập thể dục - mà vẫn mặc nguyên bộ pijama đen. Anh hít thở theo điệu “Cô hái hoa mơ” thật yểu điệu và dịu dàng. Thấy tôi đến, anh lật đật chạy vào buồng lấy cho tôi tờ báo. Trong đó có trích mấy câu thơ “Dân quê kháng chiến” của Truy Phong và một đoạn bài “Thanh gươm tháng Tám” của Song Diệp, “Dưới bóng cau già” của Hoàng Tố Nguyên. Anh nói:
- Chú nghiên cứu phương hướng, phương châm của tờ Tin Tức - Văn nghệ này, mời chú làm cộng tác viên. Chú làm thơ có hình tượng và nhạc điệu lắm. Bài tùy bút “Buổi sáng hòa bình trên mặt biển” của chú, anh Tư Hy đọc rồi, được lắm!”.
Anh Út tìm mọi cách cổ vũ tôi. Khi tôi bắt tay anh ra về, anh trao tôi bài thơ “Em Chãi”. Tôi đem về trường làm bài học cho học sinh. Bài này lưu truyền tới ngày nay, chọn đưa vào nhiều sách, sau nửa thế kỷ lưu lạc...
Anh Út viết văn, làm báo, soạn kịch sắc sảo, tài năng lẫy lừng trên đất Cà Mau và cả Tây Nam Bộ. Ðiều tôi muốn thố lộ trong đoạn ghi ngắn là tấm lòng độ lượng và sự nhạy cảm phát hiện, nâng đỡ tài năng của anh Nguyễn Phong Triều./.
Nhà báo - Nhà thơ Nguyễn Bá