Hào khí 50 năm
Chúng tôi ra đường, hòa vào dòng người nô nức trẩy hội. TP Hồ Chí Minh những đêm không ngủ, đỉnh điểm là đêm 29/4/2025, tất cả các con đường khu vực trung tâm thành phố, xung quanh Dinh Dộc Lập và bến Bạch Đằng (quận 1) gần như không còn một chỗ trống. Suốt 2km đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa dọc quận 1, TP Hồ Chí Minh, hàng nghìn người dân mang lều chõng, ô dù, gói cơm, cất nước có mặt từ rất sớm và ngồi cả đêm trên vỉa hè chọn chỗ để sáng 30/4 có thể ngắm trọn vẹn những khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Tại điểm chờ đợi, có những cuộc gặp tình cờ của cựu chiến binh, những người lính chiến đấu trên khắp các mặt trận của 50 năm trước. Cái siết tay thật chặt, nụ cười, cảm xúc, họ cùng nhau ôn lại chuyện xưa, ký ức hào hùng một thời trận mạc ngay trên những con đường rợp bóng cờ hoa của TP Hồ Chí Minh sau 50 năm giải phóng.
Lực lượng CAND tham gia diễu binh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của người dân.
Với những cựu binh, đây là dịp để niềm tự hào lấp lánh trên ngực áo. “Chúng tôi trở về đây là để thăm Sài Gòn năm xưa, mặt trận cuối cùng trong cuộc chiến vệ quốc, nơi in dấu chân của những đoàn quân giải phóng và thấm cả máu xương biết bao đồng đội chúng tôi đã nằm lại. Chúng tôi tự nhủ ai còn sức khỏe thì đi, đi thay cho người yếu, đi để ngắm hòa bình dọc dài Tổ quốc”, lời bộc bạch của Trung tá Lã Viết Thao, cựu chiến binh Trung đoàn 88, Binh đoàn cánh Tây Nam, một trong 5 cánh quân chủ lực tiến vào giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975.
“Non sông nối liền một dải, nhìn lại, thấy 50 năm thật lâu, nhưng cũng quá nhanh. Còn bao nhiêu dân tộc trên thế giới chưa được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn này. Tôi cứ nghĩ miên man thế và thấy quý giá hơn những phút giây này, khi mà ở đây, người dân Bắc – Trung - Nam đều tụ hội, hòa hợp, vui tươi. Tôi thấy mình thật may mắn khi ngày 30/4/1975 có mặt tại Sài Gòn làm nhiệm vụ tiếp quản, sau nửa thế kỷ vẫn có mặt tại đây, trong đại lễ này”, cựu chiến binh Hoàng Minh Duyệt, nguyên Đoàn phó Đoàn C282Q CAND Vũ trang Hà Tĩnh (sau này là Bộ đội biên phòng) xúc động chia sẻ.
Quệt vội dòng mồ hôi trên trán, cựu chiến binh Phạm Minh Chiêu (78 tuổi, quê Thanh Hóa) nở nụ cười rạng rỡ khi một bạn trẻ hỏi về câu chuyện hòa bình. Ông Chiêu công tác ở Phòng Cơ yếu Miền (Trung ương Cục miền Nam). Ngày 30/4/1975, đơn vị của ông được giao nhiệm vụ bí mật tại Dinh Độc Lập. Là người chứng kiến khoảnh khắc hòa bình, người cựu binh không khỏi xúc động: “Qua rồi một thời chiến tranh ác liệt, 50 năm từ khi nước nhà thống nhất, tôi vô cùng tự hào về sự phát triển của đất nước mình. Tình yêu Tổ quốc, như một dòng chảy bất tận, đã nối liền quá khứ và hiện tại, kết nối quân và dân trong một nhịp đập chung. Đó là niềm tự hào khi lá cờ đỏ sao vàng tung bay, là ánh mắt rưng rưng của những cựu chiến binh và là nụ cười rạng rỡ của thế hệ trẻ. Triệu trái tim, dù ở hoàn cảnh nào, đều cùng hướng về hai tiếng thiêng liêng Việt Nam”.
Hạnh phúc, tự hào ngập tràn trên gương mặt cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành khi đi giữa vòng tay nhân dân.
Ra đường để thấy…tim mình run lên
Với thế hệ trẻ, có mặt tại TP Hồ Chí Minh chính là được hòa vào “Concert Quốc gia” (cách gọi của giới trẻ về Lễ diễu binh, diễu hành mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước), là niềm xúc động, tự hào khi được chứng kiến khoảnh khắc tái hiện lại sự kiện lịch sử oanh liệt của cha ông 50 năm về trước.
Trong những ngày sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, nhiều bạn trẻ đã đến trước nhiều giờ đồng hồ, có những bạn đã thức trắng đêm để chờ đợi. “Giữa biển người từ khắp nơi hội tụ về, xung quanh mình biết bao nhiêu người lần đầu tiên gặp nhau, nhưng tất cả đều như thân quen lâu lắm rồi, trò chuyện, chia sẻ không ngại ngần dù họ đến từ mọi miền Tổ quốc. Hòa bình, thống nhất cho chúng ta được hưởng bầu không khí tuyệt vời như thế này. Tôi sinh ra lớn lên ở miền Nam sau chiến tranh, chưa từng biết sự khốc liệt của bom đạn, nhưng thấy mình may mắn được hưởng trọn hòa bình của một đất nước độc lập”, Lê Hoàng Nguyên, sinh viên Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chia sẻ.
Tiếng pháo lễ, tiếng trực thăng kéo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, tiêm kích bay lượn trên bầu trời đã tạo nên những âm thanh hùng tráng, thanh âm của sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng, thanh âm thể hiện sức mạnh, sự hiện đại, chính quy của QĐND Việt Nam. Vinh dự có mặt trong đội hình đặc biệt 30/4 năm nay, Đại tá Nguyễn Thế Dũng, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn 371, người dẫn đầu đội hình Su-30MK2 chia sẻ: “Chúng tôi bay qua lễ đài đúng “giờ G”, cảm xúc dâng trào, nhưng ngay sau đó phải nhanh chóng tập trung, giữ vững đội hình, giữ từng giây bay chính xác để hoàn thành nhiệm vụ. Ở độ cao hàng trăm mét, giữa tiếng gầm động cơ và ánh nhìn từ hàng chục ngàn người bên dưới, mỗi phi công đều cảm nhận được niềm tự hào dội lên từ con tim”.
Hàng ngàn người đổ về, chật cứng các con đường, giữa sự oi bức của thời tiết tháng 4 Sài Gòn và vô số sự bất tiện. “Tại sao không ở nhà xem tivi mà lại phải chen chúc giữa biển người thế này?”. Có người hỏi Bác sĩ Cao Xuân Ngọc như thế, khi thấy ông cùng hàng ngàn người tràn ra đường chào đón các đoàn quân tham gia diễu binh, diễu hành. Nhưng rồi, câu trả lời có lẽ chẳng cần phải lý giải quá nhiều, bởi vì, ai từng một lần hòa mình vào đám đông này, đều sẽ hiểu: Xem qua tivi thì thấy hình, còn đứng giữa dòng người thì mới thấy… tim mình run lên. Bác sĩ Ngọc cũng như bao người khác, rời nhà từ tối ngày hôm trước, chen giữa biển người với một niềm háo hức khó tả. Không phải để nhìn rõ mà là để cảm rõ được luồng khí thiêng đang dâng trào giữa lòng thành phố.
Phút lưu luyến trong niềm vui khi các khối diễu binh, diễu hành chào tạm biệt nhân dân trở về đơn vị.
Khi hàng ngàn người cùng cất giọng hát “Như có Bác trong ngày đại thắng”, da gà cứ thế mà nổi lên. Cái cảm xúc ấy, không ống kính nào ghi lại được. Chỉ có trái tim người trong cuộc mới cảm nhận đầy đủ sự nghẹn ngào, tự hào và biết ơn đang dâng lên từng hồi. Đi xem, không chỉ để xem, mà là để sống trong cái khoảnh khắc “giải phóng đất nước” của thời hiện đại. Để cảm nhận sự đoàn kết, yêu thương và khát vọng vươn lên của cả dân tộc. Những cụ già mắt hoe đỏ, những em nhỏ thơ ngây vẫy cờ đỏ sao vàng và những người trẻ bùng cháy niềm tự hào, tất cả như hòa chung vào một mạch máu chảy xuyên suốt mảnh đất hình chữ S này.
Bác sĩ Ngọc tự hỏi, có bao nhiêu lần trong đời chúng ta có cơ hội “được là một phần của lịch sử đang diễn ra” và rồi lại nghĩ đến câu chuyện sức khỏe. Có lẽ, sống giữa những khoảnh khắc xúc động và vĩ đại thế này cũng là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ, để mỗi người thêm trân quý sự sống và những giá trị đang nắm giữ.
Khi đội hình diễu hành khép lại, không ai bảo ai, dòng người vẫn nán lại bên quảng trường và ai cũng muốn lưu giữ thêm khoảnh khắc thiêng liêng của lịch sử. Trong ánh mắt của họ là niềm tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc âm thầm mà mãnh liệt, được bồi đắp qua năm tháng, lặng lẽ lan tỏa qua từng thế hệ.
Ngọc Thiện