Một thời xem phim sân hợp tác

Một thời xem phim sân hợp tác
4 giờ trướcBài gốc
Ảnh tư liệu về một thời xem phim sân hợp tác.
Đâu đó lại vọng vang lên những câu thơ khuyết danh mà tôi đã nằm lòng: "Ngày xưa ơi một thuở háo hức chờ /Đêm chiếu bóng ngoài sân kho hợp tác /Truyền thanh xã giới thiệu phim Lão Hạc/Và cái nghèo xơ xác một vùng quê…"
Đúng là thời đó nghèo thật, phim thì màn ảnh rộng, hình ảnh thì trắng đen, chỗ ngồi thì đặt gạch, kê ghế…, thế thôi. Bãi chiếu phim quê tôi lúc đó là sân hợp tác xã nông nghiệp nằm ngay cạnh QL14E bây giờ và chỉ cách nhà tôi đúng một km. Sân hợp tác vẫn còn đấy nhưng giờ là bãi đất hoang, tập kết vật liệu xây dựng các công trình giao thông, cỏ rác um tùm, nhưng ngày trước là cả thiên đường tuổi thơ của tôi cũng như bạn bè cùng trang lứa. Bởi ở đó là ánh sáng văn minh, ở đó là một thế giới khác lạ mới mẻ, đầy hấp dẫn và đam mê. Tất tần tật chỉ trên nền khu đất ấy.
Ai bảo ký ức ngày xưa như một giấc ngủ trưa đã lùi vào dĩ vãng thật nhanh. Thời gian như dòng sông cứ lặng lẽ trôi mãi miết, hết xuân rồi hạ hết thu rồi đông, lớp trẻ như tôi nay cũng đã bước qua tuổi tri thiên mệnh rồi còn gì. Thế nhưng làm sao quên khoảng sân hợp tác, những bức tường xây bằng gạch bao kín nhà kho, những đoạn trống được rào bằng các vỉ gai tre do xã viên như mẹ ba, chú bác, bà con chòm xóm của tôi ngày đó đóng góp…
Tôi nhớ chẳng quên trên mặt tường rào những đoạn tường gạch được xây ấy người ta cắm rất nhiều miếng mảnh chai như những hàng chông. Thường thì chúng tôi không dám đùa nghịch với hàng chông thủy tinh ấy vì sợ chảy máu, nhưng khi tối trời, ánh điện bật lên, những lời rao về bộ phim sẽ được trình chiếu đêm ấy…như ma lực đầy hấp dẫn khiến nỗi sợ hãi kia tan biến. Để vào được sân hợp tác xem phim những hôm trốn vé, lũ trẻ chúng tôi có đứa lần mò trèo qua bức tường chông gai kia, có đứa đục vỉ gai tre để chui vào… Mưu lược "Gia Cát" nhất phải kể khi đã nhảy rào, chui vào xong đi được vài bước lại quay ra vạch quần đi tiểu cứ y như mua vé đường hoàng vào xem, rồi đến đoạn buồn tiểu vậy. Thế mà không ít lần chú bảo vệ góc sân hợp tác biết tỏng về cái trò tinh quái của lũ trẻ, song chỉ nhắc nhở cho qua: "Lần sau không được trèo nữa, nguy hiểm lắm đấy!"
Có những hôm, đang chiếu phim thì mất điện, mọi người ồ lên một tiếng trong thất vọng. Thế rồi khi máy chiếu được đổ thêm xăng, anh thợ máy hì hục điệp khúc quay tay trong sự chờ đợi của mọi người. Một tiếng nổ nhỏ vang lên phim bắt đầu chiếu tiếp trong tiếng reo hò hân hoan. Các bộ phim thời đó tôi còn nhớ chủ yếu đến từ những nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp Khắc, Ba Lan… Bộ phim truyện màu cổ tích Liên Xô mà tôi nhớ mãi đó là phim "Chàng Rudland và Công chúa Ludmila". Chắc là bộ phim này được chiếu nhiều lần nhất ở sân bãi hợp tác quê tôi.
Thích thú nhất với những đứa trẻ ở quê là lần đầu được nhìn thấy các diễn viên ở trời Âu. Được biết tới thế giới ngoài kia, vượt qua khỏi biên giới Việt Nam có rất nhiều điều thú vị, hấp dẫn. Đó là các cô gái tóc vàng, mũi cao, những chàng trai người Liên Xô hùng dũng, đã để lại trong mỗi đứa trẻ những hình ảnh thật đẹp khắc sâu vào tâm trí. Trong nước mê nhất vẫn là các phim như, Sao Tháng Tám, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Mùa gió chướng, Cánh đồng hoang, Ván bài lật ngửa... Các diễn viên mà chúng tôi xem như thần tượng lúc đó phải nhắc đến là Trà Giang, Trịnh Thịnh, Lâm Tới, Chánh Tín hay Hiệp Định vai chị Sứ trong phim Hòn Đất.v.v.
Nhớ mãi, có những buổi chiều, mặc dù trời chưa tối, bò ăn chưa no hay đang bắt đậu xanh cùng ba (vun luống rồi tỉa hạt giống xuống, sau vụ lúa đông xuân) khi nghe tiếng ô-tô chạy trên đường lộ kề cánh đồng phát loa: vào lúc mười chín giờ tối nay, tại sân bãi hợp tác, đoàn chiếu phim lưu động chúng tôi sẽ chiếu bộ phim… đại loại gì gì đó thường là có gắn đoạn cuối là phim truyện màu chiến đấu Việt Nam hay Liên Xô, thì lòng rạo rực khôn tả. Thế là tôi gấp gáp, tốc hành hoàn tất công việc để còn về nhà tắm rửa xin tiền mẹ, tối mua vé xem phim.
Chuyện bây giờ mới kể về cái thú xem phim ở sân bãi hợp tác đó là công đoạn xé vé vào cổng. Cũng chẳng nhớ trong đám bạn có đứa nào "đầu têu" mà cả đám trẻ đứa nào cũng khá rành rẽ chuyện mua vé xong đợi có đám thiếu nữ, con gái dắt díu vào cổng thì mới đổ ào chen lấn để cùng vào… Những buổi xem phim hợp tác không biết từ bao giờ đã trở thành điểm hò hẹn, yêu đương nhưng cũng không thiếu những vụ ghen tuông ẩu đả, bứt áo, giật tóc nhau. Cũng đã nhiều năm, kể từ hồi mới lập gia đình về quê, nhắc nhớ bạn bè tôi thuở xem phim sân bãi, lúc đó đã không ít đứa đã lập gia đình, con cái đề huề, lên vai ông bà nội, ngoại nhưng cũng có đứa duyên tình trắc trở, sang sông đắm đò, vĩnh viễn đi xa.
Hè vừa rồi, có đứa bạn nhà gần sân bãi hợp tác xa quê mấy chục năm, định cư đẩu đâu ở tận trời Âu về thăm quê. Ngồi nhắc nhớ chuyện xưa, nó rưng rưng nước mắt. Ôi quê hương có phải mỗi người chỉ một. Ký ức ngày thơ là cả một vùng trời có cầu vồng ngũ sắc. Những kỷ niệm hồn nhiên vụng dại qua năm tháng mà thành ra thương nhớ vô ngần. Quê xưa dấu yêu ơi, cả bạn và tôi làm sao quên một thời xem phim sân hợp tác…
V.Đ.D.M
Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/mot-thoi-xem-phim-san-hop-tac-post317081.html