Minh họa: Lý Long
Ai níu giữ
Mà mưa chùng chình tháng bảy?!
Quê tôi thuộc vùng đất kết hợp giữa duyên hải và bán sơn địa. Biển ngang nhưng không hẹp, đất bờ thoai thoải thành làng, thành xóm, thành ruộng gò, ruộng dọc, ruộng bưng, đời sống dân dã bình ổn kể cũng đã mấy trăm năm. Gió lộng, gió quặn nhưng không hung dữ bởi núi đồi xen kẽ hóa giải hết cuồng phong, bão tố. Tháng bảy hằng năm đều có những cơn mưa nhằng nhằng, không muốn dứt. Mưa dai nhách, cứ tưởng tạnh rồi chốc sau lại rộn tiếng lộp bộp vang lên từ mái nhà, từ cây lá xung quanh, cứ tưởng ngưng rồi, có đám học trò trên đường dừng lại, vừa cởi áo mưa thì nước trời lại trút xuống, bị ướt mà cứ cười nắc nẻ. “Mưa ngon mưa lành vậy đó, khi không cái mưa, đang nắng mà mưa nhưng rớt hột rồi thì chùng chình chẳng muốn rời đi”, người già làng tôi hay ngó trời chợt mưa chợt nắng đó mà nói bâng quơ thế.
Tôi nhiều lần mắc “mưa chùng chình” trên bước đường bươn chải tìm kế sinh nhai, thường khi là đau đáu hướng về quê, lại hay thương những tình cảm mộc mạc, những lời nói rất gợi, rất dễ thương của người dân hiền lành chân lấm tay bùn, suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” vẫn giữ nụ cười trên môi. Dù xa cách mấy, quê hương vẫn mãi trong lòng người mà! Tôi không phải tạng người bị chi phối nhiều bởi ngoại cảnh, càng không thuộc nhóm người bị cuốn theo mạng xã hội ngày nay, tôi không mắc kẹt trong những chuỗi phản ứng nóng hót của đời sống hiện đại. Tự hào mình điềm tĩnh sắt đá vậy nhưng những cơn mưa chùng chình thường làm cho tôi sựng lại, bởi một nỗi nhớ quê da diết, bởi điều gì đó còn sót lại rất đáng trân trọng, mong manh nhưng lại là điểm tựa cho ta vịn vào mà đứng dậy làm người. “Ai níu giữ/ Mà mưa chùng chình tháng bảy?! /Ai quay mặt vách nhà/ Ai dụi mắt, bụi bay!?”. Cơn mưa chùng chình năm ấy trùng hợp với bước chân, ánh mắt bịn rịn của người xưa, của tuổi thanh xuân trong veo và ướt lạnh. Cảm xúc ấy khác biệt đến mức giờ đây cơn mưa chùng chình vẫn hiện diện trong tâm hồn chai sạn với quá nhiều cung bậc buồn vui, quá nhiều trạng thái tái tê dồn nén, với quá nhiều phen lên bờ xuống ruộng.
Đến một tuổi nào đó, ta phải miễn cưỡng chấp nhận sự lão hóa, những gì gần đây thì quên nhanh nhưng những điều xa xưa lại nhớ mồn một. Nhận ra vậy nghĩa là ta đã già, bộ nhớ đã gần đầy, khả năng lưu giữ kém đi. Quy luật thôi, chẳng có gì phải lăn tăn cả; chỉ phúc cho ai đã từng được nhớ như in khoảnh khắc bịn rịn, một lần nước mắt lưng tròng, một lần trái tim quặn thắt, một lần biết buồn tận cùng, một lần biết vui trọn vẹn. Tức một lần sống thật với chính con người mình, rung động thật bằng tất cả trái tim, bằng tất cả giác quan của mình. Bởi vậy ông bà mình thường dạy: Tuổi trẻ là thời hoàng kim của đời người.
Thời còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, học đòi làm người lớn của nhóm bạn tôi gần như ai cũng nhớ như máu thịt bài thơ Tống biệt hành của Thâm Tâm - Nguyễn Tuấn Trình:
“... Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say.”
Đọc thơ hằng ngày, rưng rưng vậy đó nhưng rồi khi chính bước chân mình bịn rịn bước ra ngạch cửa mới thật sự lưng tròng nước mắt mà hiểu thấu dứt áo ra đi không dễ dàng gì, miệng nói cứng nhưng lòng thì cứ nhũn ra. Quyến luyến. Chùng chình như cơn mưa vừa nối lại lần nữa. Không gì khó bằng phân ly! Cũng không gì đau bằng phân ly! Tôi còn nhớ năm ấy 1981, khoảng tháng bảy âm lịch, đang giờ học thì có mấy chú bộ đội xuất hiện trong trường, lớp tôi đầu dãy nên từ văn phòng trường mấy chú đi thẳng đến lớp. Danh sách mấy bạn được gọi đi nghĩa vụ quân sự vang lên thật sự khiến cả lớp bàng hoàng, tất cả cứ đơ ra. Tôi ngồi gần Đỗ Đức Hùng, một người bạn vừa được xướng tên, mãi lúc sau tôi mới thấy mặt bạn đỏ rựng, rồi cặp mắt bắt đầu rưng rưng. Lúc ấy, chiến trường Tây Nam đang hồi ác liệt, ai cũng mơ hồ nghĩ người đi không trở lại nên nước mắt học trò cứ đầm đìa trong buổi chia tay. Mưa. Hôm ấy cơn mưa chùng chình, dai dẳng lắm. Hùng cũng “chùng chình”, mắt sưng đỏ mà miệng cứ cười bẽn lẽn ôm vai chào bạn bè đến mấy lần. Mới đó mà đã hơn bốn mươi năm!
Bây giờ “mưa” trên mạng “hút” hơn mưa trời, người trẻ ít để tâm, ít cảm với/ trong những cơn mưa nên không còn cách gọi tên mưa vậy nữa, tôi thuộc lớp người ở giữa hai sự khác biệt ấy nên tâm hồn cứ mãi “chùng chình” cái nết người xưa, cái nết đậm tính nhà quê đã ăn sâu vào trong máu.
Nguyễn Hiệp .