Ảnh minh họa Internet
Đang cúi mình dưới ruộng rau, thấy mây đen, tôi biết rằng mưa đang tới. Những ngày trước nắng to, đất khô cằn, trời oi bức. Tôi rất mong mưa về thật nhanh để rau sống lại. Hôm nay, cơn mưa đang về, tôi mừng thầm và vui lắm. Đang cố làm để kịp trước khi mưa rớt xuống thì mưa đã xuống rất nhanh. Tôi chạy vội về nhà, may mà vừa tới cửa thì trời ào ào mưa xuống. Nhìn những hạt mưa rơi trên mái tôn khiến cái nắng oi bức dịu đi.
Cụ nhà tôi chống gậy đi ra để đóng cửa, tránh mưa hắt vào. Nhìn bóng cụ, tôi lại nhớ tuổi thơ, nhớ khi tôi còn bé, cụ chưa phải chống gậy, lưng chưa còng. Trời mưa, cụ vẫn ra đồng làm để kịp thu hoạch rau và chạy mưa. Bao ký ức tuổi thơ trong tôi lại ùa về.
Nhớ những ngày còn đi học, khi cơn mưa đầu mùa hạ đến, lũ trẻ chúng tôi luôn chạy ra tắm mưa. Cuối cùng, đứa nào cũng bị bố mẹ mắng. Nhưng dù bị mắng, bọn trẻ vẫn nô đùa, cười vui. Khi bước vào tình yêu đầu đời, mưa mùa hạ cũng trở thành ký ức mãi không quên. Nhìn mưa, nghe hạt mưa rơi rào rào, tôi nhớ về anh - người yêu đầu tiên trong cuộc đời. Nhớ những ngày anh đèo tôi trên phố, gặp mưa, anh vội tìm nơi trú. Ngồi trú mưa, anh ôm tôi, tôi dựa vào vai anh. Chúng tôi cùng nhau nhìn trời mưa, mong mưa mau tạnh.
Thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng mưa vẫn xoay vần, năm nào tháng Năm cũng có mưa về. Cơn mưa đầu mùa hạ là niềm mong chờ mà tôi nghĩ ai cũng háo hức. Nắng mùa hạ mang theo cái oi ả, là người dân đồng ruộng, ai cũng mong mưa để cây cối hồi sinh. Chính tôi cũng mong mưa, tối nào tôi cũng xem dự báo thời tiết. Và khi mưa xuống, lượng mưa đầu mùa lớn khiến nhà nào cũng vui mừng, mầm cây sống tốt. Đất không còn khô cằn, cây không còn héo úa. Sau mưa cũng là thời điểm để mọi nhà gieo hạt, bắt đầu vụ mùa mới.
Người xưa từng nói: "Trông trời, trông đất, trông mây/ Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm."
Có mưa thì ai cũng mừng.
Nhưng trong nỗi nhớ mong chờ đợi mưa đầu mùa, tôi cũng có chút lo sợ. Cơn mưa đầu mùa về, mưa rất to, có thể kéo theo bão và dông lốc. Mưa thường về vào buổi chiều, cứ chiều đến là mây đen ùn ùn kéo tới. Sấm chớp đùng đùng, lũ trẻ ngồi co rúm một góc, có đứa còn khóc khi sấm sét vang trời. Tôi lo lắng: sợ cây đổ, sợ mái nhà bị lốc cuốn, sợ bố mẹ hoặc người thân chưa về nhà. Tôi luôn thấp thỏm, sợ đường ngập, sợ cây đổ chắn lối, sợ tai nạn…
Sau mưa, cảnh vật thay đổi rõ rệt. Hôm trước ngồi chợ bán rau, khách chê rau vàng, xấu. Nhưng sau mưa, rau xanh mướt, dễ bán hơn. Một mớ rau bán được cũng là niềm vui của người nông dân.
Hôm nay, mưa đầu mùa lại về. Thời gian thay đổi, cảnh cũ, người xưa đã không còn. Chỉ là kỷ niệm thôi, nhưng năm nào cũng vậy, cuối tháng Năm, mưa đầu mùa hạ lại trở về. Mưa mang theo bao cảm xúc: sự mong chờ, sự nhớ nhung, nỗi lo sợ... Mưa vẫn về, và tôi chỉ mong mưa đầu mùa hạ đừng quá dữ dội, để xóm làng yên bình, người nông dân vui mừng với mùa màng bội thu. Trẻ con lại chạy ra chơi vui cùng những chiếc thuyền giấy thả trôi bên mương đồng.
Mưa đầu mùa hạ - cơn mưa đầu mùa mang đến thật nhiều cảm xúc và kỷ niệm khó phai.
Phương Uyên