'Mưa Đỏ' - Bản hùng ca trên màn ảnh và ký ức sống về Nguyễn Xuân Thư

'Mưa Đỏ' - Bản hùng ca trên màn ảnh và ký ức sống về Nguyễn Xuân Thư
7 giờ trướcBài gốc
Cảnh trong phim “Mưa Đỏ”
“Mưa Đỏ” (8/2025): Bản hùng ca trên màn ảnh và ký ức sống về liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư
Bộ phim Mưa Đỏ (2025) là một tác phẩm đáng chú ý và mang nhiều giá trị nghệ thuật, được đánh giá là một “làn gió mới” cho dòng phim chiến tranh. Bộ phim không chỉ là sự tái hiện lịch sử mà còn là một bản hùng ca đầy cảm xúc về sự hy sinh và tình đồng đội. Đây là một bộ phim mang đậm tính hiện thực khốc liệt, khác hẳn với phong cách hoành tráng thường thấy của dòng phim chiến tranh.
Mưa Đỏ (tiếng Anh: Red Rain) lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, tập trung vào 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Điểm khác biệt so với các bộ phim chiến tranh khác là thay vì chỉ quay những cảnh chiến tranh, phim đi sâu vào những bi kịch cá nhân của những người lính trẻ.
Một trong những điểm nhấn nghệ thuật đáng chú ý là đạo diễn Đặng Thái Huyền (thế hệ 8x) đã thành công khi khắc họa sự tàn khốc của chiến tranh qua góc nhìn nhân văn, tinh tế. Phim không ngại phơi bày những mất mát, đau thương, nhưng đồng thời vẫn làm nổi bật tình người, tình đồng chí và khát vọng sống mãnh liệt. Việc sử dụng bối cảnh hẹp cùng những cảnh quay chân thực, âm nhạc da diết và diễn xuất nội tâm của dàn diễn viên trẻ đã tạo nên một tác phẩm mang sức nặng và chiều sâu.
Dù hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ những ngày tháng 81 đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nhưng dư âm của Mưa Đỏ vẫn vang vọng không ngừng, không chỉ trong ký ức của những người lính năm xưa mà còn in sâu vào tâm hồn của thế hệ hôm nay. Và trong bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ (2025), nếu so sánh với hình tượng liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư, có thể thấy nhiều điểm tương đồng cảm động như: tính bi hùng cá nhân trong bão lửa chiến tranh khi Mưa Đỏ tái hiện tập thể nhưng nổi bật qua từng khuôn mặt trẻ - giống như hình ảnh Nguyễn Xuân Thư: một cá nhân tiêu biểu điển hình trong một thế hệ ra trận.
Tinh thần tuổi trẻ - hy sinh cao cả: trong phim, Tiểu đội 1 là những thanh niên trẻ tuổi, hình ảnh rất giống với Nguyễn Xuân Thư - người đã dâng hiến tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng. Tri ân và khơi gợi ký ức lịch sử, bộ phim là nén tâm nhang bằng điện ảnh để tưởng nhớ thế hệ đi trước. Câu chuyện của liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư, trong thực tế, cũng là một “phim sống” được kể lại qua ký ức đồng đội, gia đình và cộng đồng.
Sự hiện đại trong cách kể lịch sử: bộ phim Mưa Đỏ dùng kỹ xảo và đầu tư kỹ lưỡng để nối quá khứ và hiện tại. Tương tự, việc kể lại cuộc đời liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư với góc nhìn mới có thể làm sống dậy hình ảnh anh qua những thước phim, văn chương, hoặc triển lãm cũng như qua buổi tọa đàm, hội thảo của đồng chí, đồng đội cũ đã từng sống và chiến đấu với anh.
Cảnh trong phim "Mưa Đỏ". Ảnh: Galaxy
Bi tráng trong nghệ thuật và lịch sử
Bộ phim Mưa Đỏ không chỉ là một cột mốc trong lịch sử điện ảnh chiến tranh Việt Nam, mà còn là một hành động tri ân, một nén tâm nhang gửi tới những người lính đã ngã xuống tại Thành cổ Quảng Trị 1972. Bộ phim khắc họa một tiểu đội trẻ tuổi giữa biển lửa, nơi cái chết trở thành điều thường nhật, nhưng trên hết là tinh thần bất khuất, niềm tin vào ngày mai của dân tộc.
Ở điểm này, Mưa Đỏ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một chiếc gương phản chiếu để ta nhìn lại những anh hùng trong đời thực - trong đó có liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư, người con xứ Nghệ đã hiến dâng trọn vẹn tuổi xuân cho Tổ quốc tại chiến trường Long Mỹ, Hậu Giang.
Điểm gặp gỡ đầu tiên giữa bộ phim và chân dung Nguyễn Xuân Thư chính là chất bi tráng. Trong Mưa Đỏ, màu đỏ vừa là máu, vừa là cờ, vừa là ánh hoàng hôn chói lòa rơi xuống trên số phận những người lính trẻ. Đạo diễn không ngần ngại tái hiện sự khốc liệt: khói lửa, bom đạn, và những cái chết bất ngờ. Nhưng đó không phải là sự bi lụy; ngược lại, nó là bản anh hùng ca.
Tương tự, cuộc đời Nguyễn Xuân Thư - từ tuổi thanh xuân ở Nghệ An đến những ngày chỉ huy tại Long Mỹ (Cần Thơ ngày nay) - là một hành trình vừa đầy máu lửa, vừa đầy hi vọng. Anh được đồng đội nhắc đến như một người chỉ huy quả cảm, bản lĩnh, sẵn sàng xông lên tuyến đầu và chấp nhận hy sinh (liên tưởng với Tiểu đội trưởng Tạ trong phim). Bi kịch của cái chết hóa thành hào quang bất tử - đó là sự cộng hưởng giữa phim và đời.
Nếu Mưa Đỏ xây dựng hình tượng “Tiểu đội 1” như một biểu tượng tập thể, thì Nguyễn Xuân Thư là hiện thân cá nhân cụ thể của cả một thế hệ. Những nhân vật trong phim - từ anh lính trẻ nhớ quê đến người chiến sĩ quyết tâm giữ từng tấc đất Thành cổ đều có thể tìm thấy nguyên mẫu trong cuộc đời Nguyễn Xuân Thư và đồng đội. Ở Long Mỹ, anh cũng ở trong một “Tiểu đội 1” của đời thực, nơi không chỉ có chiến đấu mà còn có tình đồng chí, đồng đội, tình người.
Chính sự hòa quyện giữa cá nhân và tập thể đã làm nên chất “thơ” trong chiến tranh – điều mà Mưa Đỏ diễn đạt bằng ngôn ngữ hình ảnh, còn lịch sử diễn đạt bằng máu và xương.
Đoàn phim "Mưa Đỏ" ra mắt khán giả
Điện ảnh, ký ức sống và đối thoại với lịch sử
Nếu tiếp cận dưới góc độ điện ảnh, Mưa Đỏ có thể được xem như sự nối dài của ký ức. Sự ra đời của điện ảnh gắn liền với cuốn phim ghi lại hình ảnh chuyển động đầu tiên còn được biết tới ngày nay là đoạn phim Roundhay Garden Scene được quay với tốc độ 12 khung hình/giây tại Leeds, Anh năm 1888.
Từ trong lịch sử điện ảnh, với ngôn ngữ hình ảnh và âm thanh của mình, điện ảnh có khả năng làm sống dậy những gì lịch sử đã khép lại. Nhưng để ký ức ấy thực sự chạm đến khán giả, cần có sự đối thoại với những câu chuyện cụ thể. Nguyễn Xuân Thư chính là một “nhân vật đối thoại” như thế.
Khi khán giả rời rạp, họ không chỉ nghĩ đến cuộc chiến bi tráng tại Thành cổ Quảng Trị – một biểu tượng dũng cảm của dân tộc, hình ảnh Tiểu đội 1 gồm những thanh niên trẻ, sẵn sàng hy sinh vì đồng đội và quê hương hay như cuộc đấu tranh ngoại giao tại Hội nghị Paris góp phần vào thắng lợi mùa Xuân 1975 – mà còn liên tưởng đến những Nguyễn Xuân Thư ngoài đời: những con người cụ thể đã biến bi kịch cá nhân thành chiến thắng dân tộc.
Phát biểu khai mạc trong khuôn khổ buổi showcase tổ chức tại hội trường đa năng Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: “Ngày hôm nay Điện ảnh Quân đội tiếp tục là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai để những khúc tráng ca ấy sống dậy trong lòng thế hệ hôm nay và mai sau. Mưa Đỏ không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật mà còn là một nén tâm nhang, lời tri ân sâu sắc của những người làm nghệ thuật đối với lịch sử, với những người lính đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc trong 81 ngày đêm đỏ lửa tại Thành cổ Quảng Trị.”
Có thể nói, Mưa Đỏ và Nguyễn Xuân Thư chính là hai dòng chảy song song - một dòng chảy nghệ thuật, một dòng chảy lịch sử - nhưng đều dẫn đến cùng một biển lớn: biển của ký ức dân tộc, biển của sự tri ân và niềm tự hào. Điện ảnh làm nhiệm vụ kể lại, còn cuộc đời anh hùng làm nhiệm vụ minh chứng. Khi cả hai gặp nhau, ta có một bức tranh hoàn chỉnh về chiến tranh cách mạng: vừa bi thương, vừa hùng tráng; vừa cá nhân, vừa tập thể; vừa là quá khứ, vừa là hiện tại sống động trong lòng người xem hôm nay.
Đồng đội kể lại: “Anh Thư sống giản dị, không ồn ào, nhưng khi chiến trận đến thì anh luôn là người đi đầu. Anh dặn chúng tôi, nếu có ngã xuống thì cũng phải ngã trong tư thế người lính, để quê hương không phải cúi đầu.”
Các cựu chiến binh từng chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị xúc động trước những thước phim "Mưa Đỏ"
Mưa Đỏ sử dụng ngôn ngữ hình ảnh hiện đại nhưng nhấn mạnh vào “lời chứng sống”: mẩu thư chưa gửi, cái ôm nơi chiến hào, hay khúc hát vang trong bom đạn. Những chi tiết đó đưa người lính về gần hơn với khán giả. Nguyễn Xuân Thư cũng được khắc họa qua những ký ức đồng đội: giản dị, chân thành, quả cảm. Anh không chỉ là biểu tượng khắc cứng trong sử sách, mà còn là một con người thật, với ước mơ và hi vọng chưa kịp trọn vẹn.
Chúng ta có thể nói rằng: Mưa Đỏ là một nén tâm nhang bằng điện ảnh. Nguyễn Xuân Thư là nén tâm nhang bằng máu thịt. Chính sự gặp gỡ này cho thấy: điện ảnh làm nhiệm vụ kể lại, còn cuộc đời anh hùng làm nhiệm vụ minh chứng. Khi cả hai hòa quyện, ta có bức tranh toàn vẹn về chiến tranh cách mạng - vừa bi thương vừa hùng tráng, vừa quá khứ vừa hiện tại sống động trong ký ức dân tộc.
Nếu Mưa Đỏ khắc họa một tiểu đội trẻ tuổi trong 81 ngày đêm Thành cổ, thì hình ảnh Nguyễn Xuân Thư cũng chính là một “tiểu đội” thu nhỏ - hội tụ đủ sự bi hùng, lặng lẽ mà chói sáng. Cái chết của anh như giọt mưa đỏ rơi xuống đất, nhưng lan tỏa thành những vòng tròn bất tận trong ký ức cộng đồng. Và có lẽ, chính sự cộng hưởng này làm cho bộ phim không chỉ là tác phẩm điện ảnh, mà còn là chiếc gương soi chiếu lịch sử, giúp thế hệ hôm nay tìm lại gương mặt cụ thể, sống động của những người đã đi vào bất tử.
Ngã xuống để Tổ quốc đứng lên
Mưa Đỏ (2025) là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng vượt trên nghệ thuật, nó là khúc tưởng niệm. Khi đối chiếu với chân dung Nguyễn Xuân Thư, ta nhận ra: lịch sử không chỉ có những chiến dịch, địa danh, mà còn có những gương mặt cụ thể - những người đã sống, yêu, và ngã xuống.
Và vì thế, mỗi khi nhìn lên màn ảnh, thấy những hạt mưa đỏ rơi xuống, ta biết: đó không chỉ là Quảng Trị, mà còn là Long Mỹ (Cần Thơ ngày nay), là Nghệ An, là bất kỳ nơi đâu trên mảnh đất này đã có máu của tuổi hai mươi bi tráng rơi xuống cho Tổ quốc.
Câu nói rất ý nghĩa: “Ai cũng tiếc tuổi hai mươi thì còn chi Tổ quốc?” không chỉ là triết lý sống của một người lính, mà còn là lời nhắc nhở đầy sức nặng cho thế hệ hôm nay và mai sau. Nó không chỉ là lời tri ân sâu sắc nhất dành cho quá khứ mà còn là ngọn đuốc soi sáng cho tương lai, thôi thúc chúng ta sống có trách nhiệm, có lý tưởng và không ngừng vun đắp cho những giá trị đã được đổi bằng xương máu.
Cuộc đời của liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư không chỉ là một trang sử bi tráng mà còn là một bài ca bất diệt về lòng dũng cảm, tình yêu Tổ quốc và sự hy sinh cao cả. Bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ đã không chỉ tái hiện lịch sử một cách chân thực mà còn thành công trong việc khắc họa triết lý nhân sinh sâu sắc, đưa câu chuyện của một cá nhân trở thành biểu tượng của cả một thế hệ.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị còn ẩn chứa trong Mưa Đỏ và trong cuộc đời chiến đấu, tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư cùng đồng đội vẫn tiếp tục tỏa sáng. Máu của anh hùng liệt sĩ Nguyễn Xuân Thư và đồng đội, chiến sĩ tử trận đã hòa vào từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, để giờ đây mỗi bước phát triển của dân tộc Việt Nam đều nhắc đến các anh. Lớp trẻ ngày nay luôn tưởng nhớ và gọi tên các anh - những anh hùng bất tử của dân tộc.
Nguyễn Thị Thanh Bình
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/mua-do-ban-hung-ca-tren-man-anh-va-ky-uc-song-ve-nguyen-xuan-thu-a30052.html