Sắc phượng tháng 5 - Ảnh: Nh.V
Ký ức về quãng đời học sinh trong tôi luôn gắn liền với hình bóng mái trường làng thân thuộc, nơi tôi được học các chữ cái, con số đầu tiên. Đó là một không gian khiêm nhường với mái ngói rêu phong và những vách đất trộn rơm nhuốm màu sương gió. Tôi vẫn nhớ như in những dãy bàn gỗ dài, phía trước có khoét các lỗ tròn vừa đủ cho lọ mực. Sau mỗi giờ học, lũ học trò chúng tôi lại ra về với những bàn tay và cả gương mặt, quần áo lốm đốm vết mực.
Ngày ấy, hầu như sân trường nào cũng trồng hai loại cây quen thuộc là bàng và phượng vĩ chứ không có nhiều hoa, cây cảnh như các trường học thời nay. Mùa hè đến, cây bàng như chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho chúng tôi chơi đùa, đọc sách, còn cây phượng lại như người bạn lặng lẽ ghi dấu mọi niềm thương, nỗi nhớ của tuổi học trò. Bạn bè trong lớp chủ yếu là những đứa trẻ cùng làng gắn bó với nhau từ thuở tóc còn để chỏm nên hiểu rõ tính nết, sở thích của nhau.
Mỗi giờ ra chơi, đám con trai thường trèo lên cây bàng chọn những chiếc lá không quá già rồi tỉ mẩn tạo hình con trâu, còn đám con gái thì gom lá phượng kết thành thảm xanh êm ái để cùng chơi trò chọi trâu, đánh thẻ. Ngày ấy, truyện cổ tích được xem là món đồ quý giá, nên hễ đứa nào có sách đều mang đến lớp để đọc cho cả nhóm cùng nghe. Chỉ cần một bạn cất tiếng đọc, cả đám trẻ lập tức vây quanh, ngồi im phăng phắc, chăm chú lắng nghe từng câu, từng chữ như bị cuốn vào thế giới cổ tích đầy màu nhiệm.
Lên cấp hai, chúng tôi chuyển sang học dưới những dãy nhà lợp ngói đỏ tươi và tường vôi màu trắng. Khi nắng hạ gọi phượng nở đỏ rực một góc trời cũng là lúc những bài thi cuối cùng khép lại, sân trường trở nên rộn ràng và náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đám con trai say sưa tranh nhau quả cầu bện bằng rơm hay mải miết đuổi theo trái bóng nhựa lăn dài trên sân cỏ. Hội con gái lại tụm năm, tụm ba chơi trò ô ăn quan, nhảy dây, đánh đáo... Ngày thường hiếu động là thế, vậy mà buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè bao giờ cũng mang một nỗi buồn man mác. Không gian như chùng hẳn xuống, lớp học bỗng trở nên tĩnh lặng bởi chẳng ai nỡ rời xa góc bàn quen thuộc. Giữa tiếng ve râm ran, chỉ còn lại những ánh nhìn lưu luyến...
Mùa hè trong tôi luôn gắn liền với những năm tháng học trò tươi đẹp nhất dưới mái trường cấp 3. Ngôi trường tôi theo học ngày ấy được xem là khá khang trang với dãy lớp học cấp bốn kiên cố và những ô cửa sổ được sơn màu xanh mát dịu. Chỉ cần nhìn qua khung cửa, cả một khoảng trời xanh ngắt của lá bàng và sắc đỏ rực của phượng vĩ đã thu trọn vào tầm mắt.
Mùa hè cuối cấp, ai nấy đều miệt mài đèn sách để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh. Phút giây thư giãn, thoải mái nhất là trèo cây chơi trốn tìm, hay hái những đóa phượng rực rỡ để ép vào cuốn lưu bút. Ngày đó, mỗi đứa đều nâng niu một cuốn sổ nhỏ tự tay trang trí bằng những tờ bìa có sắc màu rực rỡ. Đó là nơi lưu giữ trọn vẹn dòng tâm sự chân thành cùng những cánh hoa khô giữ hộ tuổi thanh xuân.
Dưới gốc phượng già, chúng tôi gửi trao nhau từng bó hoa đỏ thắm, giấu bên trong là phong thư đầy ắp tâm tình. Có những lời thương được nắn nót viết ra nhưng lại chẳng đủ can đảm trao cho người nhận. Để rồi khi mỗi người rẽ sang một hướng, ngoảnh đầu nhìn lại sắc đỏ rực rỡ năm xưa lại bồi hồi, tiếc nuối...
Với tuổi học trò, mùa phượng còn là mùa thi - Ảnh: Nh.V
Với những đứa trẻ làng tôi ngày ấy, được đến trường là niềm hạnh phúc lớn lao nhất, nên chẳng mấy ai mặn mà với ba tháng hè. Bởi lẽ, nghỉ hè cũng đồng nghĩa với những ngày bận rộn phụ mẹ việc nhà như bồng em, kiếm củi, nấu cơm... Cuộc sống hiện đại đã mang đến một diện mạo mới cho mùa hè với những trải nghiệm thú vị và sôi động. Khi những nhu cầu cá nhân được khỏa lấp bằng sự đủ đầy, dường như sợi dây gắn kết hay nỗi nhớ dành cho trường lớp, bạn bè cũng vơi đi ít nhiều.
Ngày xưa, chúng tôi hiếm khi được chụp ảnh, nên chỉ biết gói ghém kỷ niệm và cất vào trong ngăn kéo ký ức. Còn bây giờ, mỗi khoảnh khắc của tuổi học trò đều được tái hiện đầy màu sắc qua những bức ảnh, thước phim. Mỗi mùa phượng nở, sân trường lại nhộn nhịp tựa như một phim trường thu nhỏ. Để tạo nên những bộ ảnh kỷ yếu ấn tượng, mọi cảnh quay, góc chụp đều được lên kịch bản và dàn dựng tỉ mỉ, từ tư thế hái hoa, tặng hoa và cả cái chạm tay, trao ánh mắt ý nhị... Có những bộ ảnh được đầu tư rất công phu, thời gian thực hiện kéo dài cả chục ngày với đủ loại trang phục, bối cảnh...
Ngắm nhìn những hình ảnh ấy, lòng tôi bỗng chùng lại, bao kỷ niệm xưa cũ cứ thế ùa về. Tôi thấy mình thấp thoáng trong bóng dáng các cô cậu học trò hồn nhiên, tinh nghịch, chỉ khác là ngày ấy, chúng tôi chẳng ai phải “diễn”.
Giữa không gian rực rỡ sắc hoa đỏ và tiếng ve ngân, tôi lại nhớ đến những câu hát rất hay trong bài hát đầy hoài niệm có tựa đề "Thời hoa đỏ" của nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng, phổ thơ Thanh Tùng: “Mỗi mùa hoa đỏ về/Hoa như mưa rơi rơi/Như tháng ngày xưa ta dại khờ/Ta nhìn sâu vào trong mắt nhau/Trong câu thơ của em anh không có mặt/Câu thơ hát về một thời yêu đương/Anh đâu buồn mà chỉ tiếc/Em không đi hết những ngày đắm say...”.
Giữa dòng đời hối hả, mỗi khi cảm thấy mỏi mệt, tôi lại tìm về miền ký ức, nơi thanh xuân rực rỡ như sắc hoa để thấy lòng mình dịu lại và thêm nhớ, thêm yêu những tháng năm tuổi trẻ nhiệt thành, đắm say.
Nh.V