Ảnh: XUYÊN VÕ
Chiều đường phố Trà Vinh
gió nghiêng nghiêng mùa kí ức,
hoa sao rơi, những cánh chuồn nâu vỡ tổ,
rủ nhau sà xuống mặt đường,
và xoay tròn như thể thời gian cũng biết di trú.
Tôi đi ngang qua một mùa hạ cũ,
nghe lòng mình khẽ xoay theo từng cánh hoa,
hình như có một đứa trẻ trong tim tôi
reo lên vì gió nổi,
muốn chạy ùa ra phố,
dang tay bắt lấy một vì sao
đang bay thấp…
Nhớ có lần cha cõng tôi qua những gốc cây sao già,
ngẩng mặt chờ gió thổi,
mỗi cánh hoa rơi là một điều ước,
nhẹ tênh như giấc ngủ trưa hè,
Thành phố vào mùa tháng Năm,
mưa đã về,
đường phố đã ngập ngụa nỗi nhớ mầm xanh,
những cánh hoa khô trao lời thì thầm,
rơi rơi lên tóc,
rồi tan trong lồng ngực ai đó
đang yêu…
Hoa sao
không vàng rơi như chiếc lá,
mà xoay nghiêng như thể đang ấm vòng tay,
chút hy vọng giấu trong đầu quả,
gửi đôi cánh mỏng tháng ngày,
đi tìm một miền đất lành để thắp sáng tương lai
giữa lòng phố,
nơi nhịp sống hối hả nhau bằng tiếng còi xe,
vẫn còn một góc trời,
cho những cánh hoa sao
xoay tròn mùa ký ức.