Múa lân đòi hỏi sự khắt khe giữa kỹ thuật điêu luyện và tâm hồn người biểu diễn.
Để điều khiển đầu lân rực rỡ, người biểu diễn không chỉ cần sức mạnh cơ bắp, mà còn phải “hóa thân” hoàn toàn vào linh vật.
Từng cử động nhỏ như chớp mắt, lắc đầu, hay những cú nhảy cao đều phải lột tả được trọn vẹn cung bậc cảm xúc: Từ sự oai nghiêm, giận dữ (nộ) đến vẻ hiền lành, vui vẻ (hỉ) hay sự tò mò khi rình mồi và thư thái lúc nghỉ ngơi.
Mỗi bài múa là một câu chuyện, nơi con lân không còn là món đồ chơi vô tri mà trở thành một thực thể sống động, mang đậm cốt cách của loài linh vật trong tứ linh (long, lân, quy, phụng).
Trong tâm thức người phương Đông, sự xuất hiện của lân tượng trưng cho điềm lành.
Theo quan niệm của người dân, tiếng trống, tiếng chiêng và điệu múa rực rỡ có ý nghĩa gạt bỏ những điều không may của năm cũ; lân đi đến đâu là mang theo lời chúc “mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an” đến đó.
Đối với nhiều người, hễ nghe thấy tiếng trống lân là lòng lại nôn nao. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai nấy đều tạm gác lại công việc, đổ ra đường để tận mắt ngắm nhìn những màn nhào lộn điệu nghệ.
Ngày nay, nghệ thuật múa lân đã có những bước tiến dài. Không chỉ dừng lại ở những màn biểu diễn đường phố tự phát, bộ môn này phát triển thành một loại hình nghệ thuật trình diễn chuyên nghiệp với quy mô hoành tráng.
Những màn phối hợp giữa lân, sư tử và rồng tạo nên một tổng thể thị giác mạnh mẽ, thể hiện tinh thần đoàn kết và sức mạnh tập thể.
Các cuộc thi, liên hoan múa lân liên tục được tổ chức, trở thành sân chơi giao lưu văn hóa đặc sắc, góp phần giữ gìn và quảng bá bản sắc Việt Nam.
Dù xã hội có hiện đại đến đâu, tiếng trống lân vẫn giữ một vị trí độc tôn trong đời sống tinh thần của người Việt mỗi dịp tết đến, xuân về. Nó không chỉ là giải trí, mà còn là bài học về tinh thần thượng võ, sự kiên trì và lòng lạc quan.
Khi tiếng trống còn vang, sắc đỏ vàng còn rộn rã trên khắp nẻo đường, thì cái “vị” của tết vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mỗi người Việt.
DƯƠNG ÚT