Mùa rượu cần theo người đi xa

Mùa rượu cần theo người đi xa
2 giờ trướcBài gốc
Theo người Mường, rượu cần được ra đời từ sự tinh tế và đức hạnh của người phụ nữ Mường.
Ra đời từ sự tinh tế và đức hạnh của người phụ nữ
Người ta vẫn bảo, đến với người Mường ở Hòa Bình mà chưa ăn cá “ốch” đồ măng chua, da trâu khô nấu canh môn và uống ngụm rượu cần thì coi như chưa chạm vào “hồn vía” ẩm thực xứ Mường. Nhưng rượu cần không chỉ là một thứ đồ uống mà còn là ký ức, nghi lễ, văn hóa cộng đồng được chưng cất từ núi rừng và bàn tay khéo léo của người phụ nữ Mường.
Trên các diễn đàn ẩm thực, du lịch, “rượu cần xứ Mường” nhiều lần được nhắc tên như một đặc sản tiêu biểu. Song với người Mường, rượu cần không cần danh xưng, nó tồn tại tự nhiên như bếp lửa, như tiếng chiêng, như sàn gỗ cũ dưới chân người già.
Thời điểm cuối năm, cơ sở sản xuất rượu cần của gia đình bà Bùi Thị Cùi ở tổ 2, phường Phương Lâm cũ (nay là phường Hòa Bình) tất bật với những chuyến hàng gửi đi xa.
Không ai biết rượu cần có từ bao giờ, chỉ biết rằng người già xứ Mường thường kể lại: Xưa kia có một ông cụ muốn thử tài hai nàng dâu. Ông bảo: “Bố đã ăn nhiều thứ, uống nhiều loại rượu ngon nhưng chưa được ăn con gì mà thịt lại nằm trong xương, chưa được uống thứ nước gì chảy ngược mà lại ngọt”. Người con dâu thứ luôn canh cánh trong lòng ước nguyện của bố chồng. Trong một buổi ra suối, nhìn thấy con ốc bên bờ và dòng nước được dẫn chảy ngược lên máng, chị chợt hiểu ra. Về nhà chị bắt ốc nấu canh. Nước được đổ vào vò, thêm lá rừng, trấu, tấm rồi ủ kín. Không ngờ, tất cả hòa quyện, lên men thành thứ rượu ngọt ngào, thơm lạ. Ông cụ uống, tấm tắc khen, rồi truyền cơ nghiệp. Rượu cần ra đời từ đó - kết tinh của trí tuệ, sự tinh tế và đức hạnh của người phụ nữ Mường...
Người Mường quan niệm, uống rượu cần là uống sữa mẹ thiên nhiên, uống cái tình người nồng ấm. Bởi linh hồn của rượu nằm ở men. Men lá, thứ men được làm từ hàng chục loại lá rừng và cây vườn như ớt, gừng, riềng, lá mít, lá ổi, lá mâm xôi, vỏ long não, dây thảo quả rừng, lá lọt núi và không thể thiếu vỏ cây gỗ mun. Mỗi vùng, mỗi gia đình lại có bí quyết riêng, men khác nhau, rượu cũng mang “tính nết” khác nhau, như con người nơi mỗi bản Mường.
Rượu cần theo người về “mùa sum họp”
Quy trình làm rượu cần không nặng nhọc nhưng cầu kỳ và khắt khe. Gạo nếp nương ngâm qua đêm, trấu rửa thật sạch, phơi khô, gạo và trấu trộn đều rồi đồ chín. Chờ cho cơm nguội thì trộn men, ủ thêm một đêm cho men ngấm đều. Sau đó cho vào vò, đậy kín, chờ ngày mở rượu. Mùa nóng khoảng 20 ngày là rượu ngọt tê đầu lưỡi, mùa lạnh phải hơn một tháng...
Những vò rượu cần mang theo tinh túy của vùng đất Mường chuẩn bị theo người về “mùa sum họp” trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Trong Mo Mường, người ta tin rằng rượu ngon hay nhạt là do “tay người trộn men” và “tay người vót cần”. Bởi thế, nghề làm rượu cần từ xưa đến nay vẫn chỉ được truyền cho con dâu, con gái, đàn ông trong nhà thường không biết công thức. Bà Bùi Thị Cùi, chủ cơ sở sản xuất rượu cần Mường Vang bảo: Những công đoạn ấy đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn. Đó là những phẩm chất đã mặc nhiên gắn với người phụ nữ Mường qua bao thế hệ.
Rượu cần xưa kia là đồ uống quý, chỉ dùng trong dịp Tết, tế lễ, hội làng hay những dịp trọng đại và để đãi khách. Với người Mường, cách uống rượu cần cũng cầu kỳ không kém làm rượu. Có uống “xúm lúm” trong gia đình, có uống cộng đồng trong bản Mường. Cách uống nào cũng vậy, trước khi uống, các cần rượu đều hướng về bếp để mời ba vị vua bếp “uống trước”. Sau đó người ta mới thưởng thức, thường thì người Mường uống rượu cần theo cặp. Rượu cạn lại châm nước, mặt nước trong vò luôn mấp mé miệng. Có lúc chia phe thi uống, kém thì chịu phạt, nhưng phạt cũng bằng tiếng cười rộn ràng.
Nhà nghiên cứu văn hóa Mường Bùi Huy Vọng cho rằng, tục uống rượu cần thể hiện rõ tính cộng đồng. Khi có khách, vò rượu được đặt giữa sàn, mọi người ngồi vòng quanh. Sau vài lời hỏi thăm, chủ nhà mời uống “của vườn, của suối cho bớt mệt nhọc đường xa”. Rồi uống đôi, uống nhóm, vừa uống vừa hát. Hát mời, hát tiễn, hát hẹn ước...
Trong những dịp lễ trọng hay vào dịp Tết, các thầy mo trong mường sẽ làm lễ “mở rượu”, mời tổ tiên về chứng giám. Người tiếp rượu vừa rót nước vừa hát, mỗi người một cần, không bắt chéo. Rượu cần không phải thứ uống hàng ngày, nó chỉ xuất hiện khi cuộc gặp đủ thân, đủ quý. Và rồi, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, rượu cần lại theo người Mường đi muôn phương. Theo những chuyến xe rời bản, theo nỗi nhớ nhà, theo cả một phần nhỏ của dòng chảy văn hóa Mường thấm vào hồn Tết Việt.
Những vò rượu lặng lẽ lên men trong gian bếp cuối năm, để khi mở ra, men say không chỉ ở đầu lưỡi mà nó thấm sâu vào ký ức. Nơi người ta chợt muốn ngồi lại lâu hơn, bên một vò rượu, bên câu chuyện cũ, giữa mùa sum họp, một mùa Tết bình an.
Mạnh Hùng
Nguồn Phú Thọ : https://baophutho.vn/mua-ruou-can-theo-nguoi-di-xa-247579.htm