Mùa thơm hương ký ức

Mùa thơm hương ký ức
2 giờ trướcBài gốc
Hương thị níu chân đứa con xa nhà. Ảnh: Thanh Hòa
Mùa gợi về trong tôi một miền thương xa nhớ mà ấm áp, nơi có gia đình, có tuổi thơ với bóng dáng cây thị già ở nơi đầu nhà.
Cây thị đứng trầm mặc, yên bình, vươn mình giữa khoảng trời cao xanh với những cành, tán xòe rộng như dang tay ôm trọn cả một vùng ký ức. Mỗi năm đến độ tháng Chín, khi trời bắt đầu chớm Thu, lá thị rụng rơi lác đác dưới gốc cây thì cũng là lúc quả thị bắt đầu chín.
Chúng lặng lẽ chuyển màu, từ xanh ngả sang vàng, căng mọng như gọi mời. Vẻ đẹp giản dị mà rất riêng với lớp vỏ căng tròn, bóng bẩy như được phủ lớp phấn mỏng, điểm xuyết những đốm nâu li ti.
Màu vàng ươm gợi lên sự sung túc, ấm no, tựa như màu của bông lúa chín trong những ngày mùa gặt rộn ràng. Và rồi, cái hương thơm dìu dịu ấy, thứ hương rất riêng, rất lạ, chẳng thể lẫn vào đâu bắt đầu lan tỏa trong gió, len lỏi khắp sân nhà và quẩn bay vào cả trong giấc ngủ của anh em tôi.
Tôi còn nhớ mùa thị chín năm ấy, khi vườn nhà thơm ngát mùi hương. Tôi hái mấy quả thị vàng ươm, nâng niu mang đến lớp. Cả lớp như rộn ràng hơn bởi hương thơm ngọt ngào, tinh khiết lan tỏa. Chúng tôi chuyền tay nhau, vừa ngắm nghía, chun mũi xuýt xoa vừa cười nói ríu rít.
Hôm sau, cái Thùy người vốn rất khéo tay đã mang theo nắm sợi cói, giờ ra chơi kiên nhẫn ngồi đan thành những chiếc rọ nhỏ xinh. Chẳng cần gì cầu kỳ, chỉ vài đường đan chéo đơn giản mà chiếc rọ đã thành hình, tròn trịa và chắc chắn. Cả lớp xúm lại trầm trồ, tán thưởng bàn tay khéo léo của Thùy. Thế rồi sau hôm đó, lớp tôi có một phong trào thật đặc biệt, ấy là cùng nhau đan những chiếc rọ be bé để đựng quả.
Chúng tôi ở nông thôn, nhà nào cũng có vườn, mùa nào thức ấy. Mùa Thu ngoài thị chín còn có hồng, na, ổi. Có rọ chúng tôi dự định không chỉ dùng vào việc đựng thị vào mùa quả chín mà còn để đựng những thứ quả đó cũng rất tiện lợi. Rất vừa vặn và dễ thương. Thế là các bạn trong lớp cùng hào hứng tham gia.
Mỗi bạn một việc, người được phân công chuẩn bị sợi len, sợi cói, người khéo tay ngồi đan dưới sự hướng dẫn của Thùy. Chúng tôi tập tành đan được những chiếc rọ đầu tiên, các bạn nam háo hức mang những quả thị thơm lừng vàng óng đặt vào trong.
Cả lớp ríu rít tiếng cười, ngắm nhìn thành quả nhỏ xinh của mùa Thu mà tự hào như vừa làm được một điều lớn lao. Giữa những bài học tưởng chừng khô khan, những chiếc rọ mộc mạc ấy không chỉ đựng quả, mà còn đựng cả niềm vui. Cứ thế, hương thị đã mang đến cho chúng tôi kỷ niệm trong trẻo, hồn nhiên về tình bạn, về tuổi học trò đẹp đẽ, vô tư.
Tuổi thơ tôi gắn liền với những buổi trưa Hè nằm võng đu đưa dưới gốc thị, nghe bà kể chuyện “Tấm Cám”. Từ trong câu chuyện của bà, quả thị bước ra như tấm lòng thơm thảo của sự hiền lành, nhân hậu với những điều tốt đẹp. Cây thị như một người bạn vong niên, chứng nhân cho bao câu chuyện của tôi cùng lũ trẻ trong xóm.
Từ những lần mang sách vở cùng nhau ngồi dưới gốc cây ôn bài hay những lần nhặt lá làm đồ hàng, những buổi trưa Hè nghe tiếng ve kêu râm ran đến những đêm rằm cùng nhau hóng gió, ngắm trăng sao.
Cây thị lặng lẽ đứng đó, đơm hoa kết trái mỗi độ Thu về. Ảnh: Thanh Hòa
Đám bạn của tôi chiều nào cũng xách chiếc rọ xinh xinh tự tay đan mang ra gốc cây chờ thị rụng, vừa chờ vừa ngước nhìn lên cao với ánh mắt háo hức. Chúng tôi nâng niu trong tay, đưa lên mũi hít hà, đủ khiến lòng dịu lại, mọi hờn dỗi như đều tan biến.
Mùa thị chín là mùa cả nhà tôi cùng quây quần, vui vầy. Anh trai thoăn thoắt trèo lên cây hái quả. Mẹ bày những quả đẹp, chín vàng ươm thơm phức trên cái mẹt tre trước hiên để chuẩn bị cho phiên chợ sau.
Chúng tôi chạy quanh, trêu nhau hít trộm mùi thơm rồi bị bà mắng yêu: “Các cháu đừng làm ồn, quả sẽ dỗi, hương thơm nhạt bay đi đấy!”. Cứ thế, những ngày Thu trong trẻo trôi đi trong yên bình, trong hương thơm dìu dịu như hơi thở của mẹ, của bà.
Rời ghế nhà trường, tôi tạm biệt làng lên phố tiếp tục học hành với những năm tháng sinh viên đầy hoài bão rồi lập nghiệp nơi chốn xa. Cuộc sống cuốn đi, bộn bề lo toan khiến tôi ít có dịp được về thăm nhà.
Bữa nọ, khi ngang qua góc chợ, bắt gặp mẹt thị chín vàng bên cô bé có dáng người thanh mảnh, đôi bím tóc tết ngang vai, ánh mắt trong veo như nước giếng làng, đang ríu ran chào bán, lòng lại chộn rộn đến lạ. Tôi đứng lặng thật lâu, lòng rộn ràng bên mùi hương năm nào và tìm lại mình trong ánh mắt của một đứa trẻ thơ năm xưa đang chờ thị rụng dưới gốc cây.
Hương thị theo tôi ra phố, không chỉ là mùi hương của một loài quả mà là hương của ký ức, của gia đình và tình thân. Nó là sợi dây vô hình kết nối tôi với quê hương cùng những người thương. Mỗi lần nhớ nhà, chỉ cần có một quả thị đặt nơi bàn làm việc, hương thơm ấy sẽ đưa tôi về lại mùa Thu năm nào cùng khoảng sân đầy hoa nắng thơm tho và líu ríu tiếng cười.
Cây thị nơi đầu nhà giờ đã già cỗi, cành không còn xòe rộng như xưa nhưng với tôi, nó vẫn là điểm tựa tinh thần vững chãi. Cây thị lặng lẽ đứng đó, đơm hoa kết trái mỗi độ Thu về. Hương thị, thứ hương thơm dân dã, món quà quê thơm thảo và tấm lòng biết ơn, mùa níu chân đứa con xa nhà. Chỉ cần một lần chạm vào ký ức, cả một bầu trời bình yên lại ùa về.
Vũ Thị Thanh Hòa (Giáo viên Trường THCS Cộng Lạc, xã Lạc Phượng, Hải Phòng)
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/mua-thom-huong-ky-uc-post750827.html