Người ta thường bảo, nếu không yêu Hà Nội vào mùa thu, nghĩa là bạn chưa thực sự hiểu Hà Nội. Bởi thành phố này có thể ồn ào vào mùa hè, mưa bụi lất phất trong mùa xuân, giá lạnh đến tê lòng vào mùa đông, nhưng chỉ khi thu đến, nó mới khoác lên mình một vẻ đẹp dung dị mà thanh khiết, để bất cứ ai từng đi qua cũng khó lòng quên.
Du lịch Hà Nội mùa thu trở nên ý nghĩa. Ảnh tư liệu
Mùa thu Hà Nội không đến bằng một tiếng trống, một tín hiệu rõ ràng nào, mà lặng lẽ, như một người khách quen gõ cửa vào buổi sớm mai. Sáng thức giấc, bỗng thấy luồng gió nhẹ lùa qua khe cửa, mát rượi, khác hẳn cái oi nồng thường nhật của tháng tám. Cái se se ấy chính là lời chào của heo may – dấu hiệu ngầm báo hiệu rằng Hà Nội đang bước vào một giai đoạn mới.
Cây sấu già trên phố Phan Đình Phùng bắt đầu rụng lá vàng. Từng chiếc lá, từng chiếc, rơi khẽ xuống vỉa hè, phủ kín gạch xám, làm nên một tấm thảm vàng óng. Mỗi sáng, người lao công lại quét đi, nhưng chiều về, lá lại rơi đầy như chưa từng vắng bóng. Dường như mùa thu cũng giống một nghệ sĩ si mê, kiên nhẫn vẽ đi vẽ lại một bức tranh chỉ với vài gam màu cơ bản: vàng, nâu, xanh non.
Người Hà Nội vốn tinh tế, nên họ nhận ra thu không chỉ trong gió, trong lá, mà cả trong cái nhịp sống bỗng chậm lại. Con phố ồn ào giờ đây như mềm đi. Người ta đi chậm hơn, nói nhỏ hơn, và lòng người cũng có vẻ trầm ngâm hơn.
Mùa thu Hà Nội có những “tín hiệu hương” mà chỉ cần thoảng qua đã thấy lòng xao động.
Đầu tiên là hương hoa sữa. Dù nhiều người từng phàn nàn mùi hoa sữa nồng nàn quá mức, nhưng với ai xa Hà Nội, hương hoa ấy vẫn là nỗi nhớ khôn nguôi. Cái mùi hăng hắc, ngọt ngào đến nghẹt thở ấy, một khi gắn liền với ký ức tuổi trẻ, với những đêm lang thang dưới phố, sẽ trở thành mùi hương không thể thay thế. Để rồi mỗi khi ngửi thấy đâu đó, tim bỗng nhói lên, nhớ lại một quãng đời đã xa.
Rồi mùi cốm. Không mùa nào cốm lại thơm ngon như mùa thu. Những gánh hàng rong chở cốm Vòng đi dọc phố, buộc lá sen xanh mướt bên ngoài, hạt cốm bên trong dẻo thơm, mộc mạc mà sang trọng. Người Hà Nội tinh tế thưởng thức cốm như một nghi lễ: phải dùng tay nhón từng nhúm nhỏ, phải ăn cùng chuối tiêu chín tới, để vị dẻo ngọt quyện hòa, để hương sen thấm vào đầu lưỡi.
Mùa thu còn mang theo hương của những quả hồng, quả thị. Trên vỉa hè, những mẹt hồng đỏ au như thắp lửa, những chùm thị vàng ươm tỏa ra thứ hương ngọt lành, gợi nhớ bao câu chuyện cổ tích. Người Hà Nội yêu cái cảm giác nâng niu một quả thị trên tay, khẽ ngửi, rồi chậm rãi thưởng thức, như đang giữ trong lòng cả một mùa thơm ngát.
Nếu ai hỏi: nơi nào là linh hồn của mùa thu Hà Nội, tôi sẽ không ngần ngại nói: Hồ Gươm.
Mỗi sáng, khi mặt nước hồ còn phủ sương, Tháp Rùa lấp ló như trong một bức tranh thủy mặc. Hàng liễu rủ soi bóng, những cụ già tập dưỡng sinh, những người trẻ chạy bộ, tất cả tạo nên nhịp sống hiền hòa. Hồ Gươm mùa thu không ồn ào, nó như một người bạn tri kỷ, chỉ lặng lẽ hiện diện, để ai cũng có thể tìm thấy sự bình yên.
Ngồi trên ghế đá, nghe tiếng gió lùa qua tán cây, tiếng chuông nhà thờ Lớn xa xa ngân vọng, người ta dễ dàng trôi vào miền ký ức. Bao thế hệ đã lớn lên, đã yêu, đã chia tay, đã hẹn hò quanh hồ. Mùa thu, những kỷ niệm ấy lại ùa về, rõ nét đến mức ta ngỡ như mình vẫn đang sống trong ngày hôm qua.
Có lẽ Hà Nội đẹp nhất khi đi bộ trong mùa thu. Bước trên phố Hoàng Diệu rợp bóng cây, lá vàng xào xạc dưới chân, nghe tiếng rao hàng rong vẳng xa, lòng người bỗng nhiên thấy nhẹ tênh.
Phố cổ mùa thu lại mang một diện mạo khác. Những mái ngói rêu phong càng thêm trầm mặc trong nắng vàng. Quán cà phê nhỏ nép mình trong ngõ hẹp, bốc lên hương cà phê rang quyện với gió thu, đủ sức kéo chân bất cứ kẻ lãng du nào.
Còn phố Tràng Tiền, mùa thu đến lại tấp nập người xếp hàng mua kem. Giữa tiết trời se lạnh, người ta vẫn thích cầm cây kem Tràng Tiền, vừa đi vừa cười, như một thói quen từ thuở ấu thơ. Đó là nét duyên lạ kỳ: mùa thu Hà Nội se sắt, nhưng con người lại tìm đến cái lạnh ngọt ngào của kem, như để cảm nhận rõ hơn sự chuyển mình của đất trời.
Mùa thu Hà Nội không chỉ sống trong hiện tại, nó còn in đậm trong ký ức của những người xa quê.
Nhiều người con xa Hà Nội, mỗi khi nghĩ về quê hương, điều đầu tiên họ nhớ không phải là phố phường nhộn nhịp, mà là một buổi sáng mùa thu, được đi dưới hàng cây sấu, ngửi hương hoa sữa, ăn miếng cốm dẻo. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại thành ký ức cốt lõi, giữ chặt con tim nơi đất khách.
Có nhà thơ từng viết: “Ai đi xa cũng nhớ mùa thu Hà Nội”. Nỗi nhớ ấy không giống nỗi nhớ người thân, cũng chẳng giống nỗi nhớ một vùng đất nào khác, mà là thứ tình cảm chập chờn, vừa cụ thể vừa mơ hồ, khiến người ta chỉ cần nhắm mắt lại đã thấy cả bầu trời vàng rực hiện ra.
Không phải ngẫu nhiên mà nhiều mối tình Hà Nội bắt đầu từ mùa thu. Thu đem đến cho con người ta sự lãng mạn, nhẹ nhàng, khiến trái tim dễ rung động.
Có đôi tình nhân tay trong tay đi dưới hàng cây Yên Phụ, hít hà mùi hoa sữa, thầm thì những câu chuyện vu vơ. Có người lặng lẽ chờ một bóng dáng ở Bờ Hồ, lòng hồi hộp xen lẫn lo âu, để rồi chỉ một nụ cười hé nở cũng đủ làm sáng bừng cả mùa thu.
Và cũng có những cuộc chia ly diễn ra vào thu. Khi lá rụng, người ta dễ liên tưởng đến sự tàn phai, đến những mất mát khó níu giữ. Hà Nội mùa thu, vì thế, không chỉ là mùa của tình yêu, mà còn là mùa của những cuộc biệt ly đầy xót xa.
Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc, hương vị, mà còn bởi nó gợi ra những suy tư về thời gian.
Lá vàng rơi là lời nhắc rằng mọi thứ đều có chu kỳ, rằng cái xanh non của mùa xuân, cái rực rỡ của mùa hè rồi cũng phải lùi bước. Con người cũng vậy, tuổi trẻ không thể ở mãi. Mùa thu, vì thế, vừa đẹp vừa buồn, như một bản nhạc ngân dài mà trong đó có nốt lặng khiến ta chợt nghĩ về sự mong manh của đời người.
Có lẽ vì vậy mà nhiều văn nhân, thi sĩ đã chọn mùa thu Hà Nội làm nguồn cảm hứng. Họ viết không ngừng, bởi càng viết càng thấy chưa đủ, càng miêu tả càng thấy thiếu, như thể thu luôn vượt ngoài ngôn ngữ, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Hà Nội đang đổi thay từng ngày. Những tòa cao ốc mọc lên, những con đường mở rộng, nhịp sống hối hả hơn. Nhưng lạ thay, mùa thu Hà Nội vẫn còn đó, vẫn đủ sức giữ hồn cho thành phố.
Dù có thêm bao nhiêu quán cà phê hiện đại, thì chén trà nóng nơi vỉa hè vào một sáng thu vẫn có chỗ đứng riêng. Dù phố phường chen chúc, thì một chiếc lá vàng rơi bên hồ vẫn khiến lòng người chùng lại. Dù thời gian cuốn đi, mùa thu Hà Nội vẫn bền bỉ tồn tại, như một sợi dây vô hình nối quá khứ với hiện tại, nối những thế hệ đã đi qua với những người đang sống hôm nay.
Tôi tin rằng, mai sau, khi ai đó hỏi: điều gì làm nên hồn cốt Hà Nội, câu trả lời sẽ không chỉ có lịch sử, kiến trúc hay văn hóa, mà chắc chắn còn có mùa thu.
Mùa thu Hà Nội là bản giao hưởng kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng, cũng là món quà tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Nó không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ sức khiến bất cứ ai từng đi qua đều mang theo một nỗi nhớ.
Có thể, mỗi người yêu thu Hà Nội theo một cách khác nhau: bằng một buổi sáng se lạnh bên Hồ Gươm, bằng mùi hoa sữa nồng nàn, bằng vị cốm dẻo, hoặc bằng một mối tình đã xa. Nhưng tất cả đều chung một điểm: mùa thu ấy, một khi đã đi vào lòng, sẽ trở thành vĩnh viễn.
Bởi thế, với tôi, mùa thu Hà Nội không chỉ là một mùa trong năm. Nó là mùa của ký ức, của hoài niệm, của tình yêu và của sự suy ngẫm về thời gian. Nó là mùa khiến ta vừa muốn sống chậm lại để tận hưởng từng khoảnh khắc, vừa muốn ôm chặt để khỏi đánh rơi những điều quý giá.
Và dẫu thời gian có trôi đi, dẫu phố phường đổi khác, tôi tin: mỗi khi heo may về, lá vàng rơi, hương hoa sữa thoảng trong gió, mùa thu Hà Nội vẫn sẽ còn mãi – như một phần linh hồn của thành phố ngàn năm tuổi này.
Trung Anh