Mùa xuân – Mùa của yêu thương

Mùa xuân – Mùa của yêu thương
4 giờ trướcBài gốc
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu bài thơ “Mùa Xuân và Em” của tác giả Kiều Minh Tân, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang cùng lời bình của Trương Ánh Sáng..
Mùa xuân và Em
Em nhớ không?
một chiều xuân khát nắng
anh đứng chờ rất lâu
dưới vòm me xanh non
lá biếc rung như môi em cười
Gió xuân
dạo qua vai áo
ngân nga gọi hương dậy mùa
anh vội gọi tên em
ấp lên ngực nghe trái tim thổn thức.
Thoảng hương
hương tóc em mềm
hay hương hoa vừa nở
anh thấy lòng mình
xanh lại như cỏ sau mưa.
Chiều ấy
nàng xuân ghé rất gần
có hai người lặng lẽ
ươm mầm xuân
gieo thương nhớ cho nhau.
Mùa Xuân là mùa của sự sinh sôi nẩy lộc, là mùa của tình yêu đôi lứa, là mùa của niềm tin và hy vọng. Mùa xuân và tình yêu luôn có một sự giao hòa mầu nhiệm làm nên một vẻ đẹp diệu kỳ làm thổn thức lòng người. Vậy nên, trước vẻ đẹp nên thơ đó, rất nhiều nhà thơ đã sáng tác những bài thơ rất hay về mùa xuân với tình yêu đôi lứa như nhà thơ Hoàng Cầm “Nếu anh còn trẻ như năm ấy/ Quyết đón em về sống với anh/ Những khoảng chiều buồn phơ phất lại/ Anh đàn em hát níu xuân xanh” (Nếu anh còn trẻ); với tác giả Huy Đỗ (Sơn La) thì món quà dành tặng cho người mình yêu lại khác: “Tặng cho em nhé mùa xuân/ Nếu xa anh chẳng tính nần lãi chi/ Em còn, e lệ làm gì/ Khi trời đất đã đi về lối yêu” (Quà xuân); nhà thơ Lê Huy Hạnh, thì: “Mùa xuân về cho anh nói yêu em/ Cho anh nói yêu em, em nhé/ Lúa giêng hai mướt xanh đến thế/ Cánh cò bay chấp chới cánh cò bay (Lối nhỏ); Bài thơ “Xuân hồng” của nhà thơ Bích Khê với những câu thơ: “Nghìn hồng muôn tía đón xuân qua/ Thiếu nữ trong gương tỏ mặt hoa/ Nâng chén rượu nồng ta sẽ chúc:/ Xe hoa, người mới dặm oanh ca” cũng đã khắc họa rất rõ mùa xuân không chỉ là mùa xuân của đất trời, đó còn là mùa xuân của tình yêu, của thi ca đã hòa quyện vào nhau tạo cho mùa xuân một sức sống diệu kỳ làm lay động hồn người. Và, với với góc nhìn, góc cảm rất riêng của mình, tác giả Kiều Minh Tân, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh An Giang đã khắc họa rõ nét sự gắn kết giữa mùa Xuân với tình yêu đôi lứa qua bài thơ “Mùa Xuân và Em”.
Ngay từ câu hỏi mở đầu: “Em nhớ không?” của bài thơ “Mùa Xuân và Em” đã đặt người đọc vào một miền hồi tưởng về quãng thời gian đã qua với bao kỷ niệm đáng nhớ đâu dễ quên. Câu hỏi ấy không chỉ dành cho “em” trong bài thơ, mà còn như một lời gọi thầm với chính ký ức của người viết. Đây là lối vào quen thuộc của thơ trữ tình: thơ bắt đầu từ một câu hỏi, nhưng không cần câu trả lời, bởi bản thân câu hỏi đã mang trong nó cả một thế giới cảm xúc. Mùa xuân trong bài thơ không phải là một mùa xuân chung chung, mà là mùa xuân của một buổi chiều cụ thể, của một khoảnh khắc riêng tư:
“một chiều xuân khát nắng
anh đứng chờ rất lâu”
Cái “khát nắng” ở đây là một cách nói rất thơ. Xuân vốn là mùa của ánh sáng dịu dàng, của nắng non, nhưng “khát nắng” lại gợi một nỗi mong chờ, một sự thiếu vắng. Không gian thiên nhiên vì thế mang tâm trạng con người. Nắng không chỉ là nắng trời, mà còn là ánh sáng của sự hiện diện – ánh sáng của “em”. Hình ảnh “anh đứng chờ rất lâu” giản dị, không cầu kỳ tu từ, nhưng lại tạo nên chiều sâu cảm xúc. Chờ đợi trong thơ tình luôn là biểu hiện của yêu thương chân thành. Không có sốt ruột, không có trách móc, chỉ có sự lặng lẽ – đúng với nhịp điệu chậm rãi, dịu dàng của mùa xuân.
Bài thơ “Mùa Xuân và Em” sử dụng một loạt hình ảnh thiên nhiên quen thuộc: vòm me, lá non, gió xuân, hương hoa, cỏ sau mưa,… Nhưng những hình ảnh ấy không tồn tại độc lập, mà luôn gắn với “em”, phản chiếu vẻ đẹp của “em”:
“dưới vòm me xanh non
lá biếc rung như môi em cười”
So sánh “lá biếc rung” với “môi em cười” là một liên tưởng rất tinh tế. Nụ cười của người con gái không được miêu tả trực diện, mà được cảm nhận qua chuyển động rất khẽ của lá. Cái rung nhẹ ấy vừa gợi sự sống, vừa gợi sự e ấp, rất phù hợp với không khí xuân và tâm thế của tình yêu mới chớm. Ở đây, thiên nhiên không chỉ là phông nền mà đã trở thành ngôn ngữ của tình yêu. Cảnh vật nói thay cảm xúc con người. Đây là đặc trưng của thơ trữ tình phương Đông: mượn cảnh để nói tình, mượn cái bên ngoài để diễn đạt cái bên trong.
Một điểm đáng chú ý trong bài thơ là nhịp điệu. Câu thơ ngắn:
“Gió xuân
dạo qua vai áo
ngân nga gọi hương dậy mùa”
Nhịp thơ chậm, nhẹ, như một hơi thở. Không có cao trào dữ dội, không có cảm xúc bùng nổ, mà là sự lan tỏa từ từ, giống như gió xuân “dạo qua”, không ào ạt, không gấp gáp. Hình ảnh nhân hóa “dạo qua vai áo” thể hiện sự thảnh thơi, không vội vã của gió xuân. Chính sự thảnh thơi đó mà gió xuân “ngân nga gọi hương dậy mùa”. Từ “Ngân nga" ở đây có thể hiểu là giọng hát nhỏ, du dương, kéo dài và vang vọng một cách nhẹ nhàng của gió xuân khi “gọi hương dậy mùa” – Hương của cỏ cây hoa lá đâm chồi nẩy lộc, hương của tình yêu thương, hương của lòng người, hương của tình yêu đôi lứa đang được kết tinh, lan tỏa trong cõi nhân gian. Đặc biệt, câu thơ:
“anh vội gọi tên em
ấp lên ngực nghe trái tim thổn thức.”
Chữ “vội” ở đây rất đắt. Giữa không gian xuân êm đềm, “anh” lại “vội” – không phải vì gấp gáp, mà vì sợ khoảnh khắc ấy trôi qua sẽ chẳng thể nào níu kéo lại được. Gọi tên “em” rồi “ấp lên ngực” – đó là một hành động mang tính biểu tượng: đưa hình bóng người yêu vào trái tim mình, lắng nghe nhịp đập của yêu thương. “Thổn thức” là nhịp đập rất khẽ, rất sâu đầy nhớ nhung, nhớ đến quay quắt. Nó không ồn ào, không phô trương, mà âm thầm lan tỏa trong từng nhịp thở, từng nhịp đập của con tim yêu.
Khổ thơ thứ ba là một khổ thơ giàu chất cảm giác:
“Thoảng hương
hương tóc em mềm
hay hương hoa vừa nở”
Ở đây, nhà thơ đặt ra một sự hòa nhập rất đẹp: hương tóc hay hương hoa? Không cần phân biệt. Khi yêu, mọi giác quan đều hòa quyện. Con người và thiên nhiên không còn ranh giới. Hương xuân vì thế trở thành hương của tình yêu.
Câu thơ:
“anh thấy lòng mình
xanh lại như cỏ sau mưa.”
Đây là một hình ảnh mang tính tái sinh. “Xanh lại” gợi một sự hồi sinh nội tâm, một sự trẻ hóa tâm hồn. Tình yêu, giống như mưa xuân, làm cho cỏ cây – cũng như lòng người – trở nên tươi mới. Có thể nói đây là một hình ảnh quen thuộc, nhưng cách dùng lại không cũ, bởi nó được đặt đúng chỗ, đúng cảm xúc, không cầu kỳ, không phô diễn.
Khổ thơ cuối đưa bài thơ từ hồi ức cá nhân sang một tầng ý nghĩa biểu tượng:
“Chiều ấy
nàng xuân ghé rất gần”
“Nàng xuân” là một cách nhân hóa mang đậm chất thơ cổ điển, nhưng không hề cũ kỹ. Xuân không còn là thời gian, mà trở thành một nhân vật chứng kiến, đồng hành cùng tình yêu.
“có hai người lặng lẽ
ươm mầm xuân
gieo thương nhớ cho nhau.”
Hai chữ “lặng lẽ” rất quan trọng. Tình yêu trong bài thơ không ồn ào, không phô trương, mà kín đáo, sâu lắng. “Ươm mầm xuân” và “gieo thương nhớ” là hai hành động song hành: một hướng về tương lai, một neo giữ ký ức. Xuân vì thế không chỉ là khoảnh khắc, mà là hạt giống của những nhớ thương lâu dài.
Đọc bài thơ “Mùa xuân và Em”, ta nhận thấy đây không phải là bài thơ tìm tòi cách tân hình thức hay phá vỡ cấu trúc truyền thống. Nhưng chính sự không cầu kỳ ấy lại là điểm mạnh để người đọc phải lưu tâm, phải nhớ, phải yêu, phải thay đổi những suy nghĩ có phần chưa đúng, chưa phù hợp của mình đối với người mà mình yêu thương. Bởi thế, bài thơ đi theo con đường của thơ trữ tình thuần khiết: lấy cảm xúc làm trung tâm, lấy vẻ đẹp giản dị làm thước đo thẩm mỹ.
Trong đời sống hiện đại, khi thơ ca đôi khi bị cuốn vào những thử nghiệm khó tiếp cận, thì bài thơ “Mùa Xuân và Em” lại mang giá trị nhân văn rõ rệt: nhắc con người nhớ đến những rung động đầu đời, những khoảnh khắc yêu thương trong trẻo mà ai cũng từng có – hoặc từng ao ước có, để biết trân trọng, để biết yêu thương, biết vì nhau mà cảm thông để có một tình yêu trọn vẹn đơm hoa kết trái.
Bài thơ “Mùa xuân và Em” với ngôn ngữ thơ giản dị, ngắn gọn, hàm xúc, không cầu kỳ, không lên gân lên cốt với những từ hoa mĩ khiến người đọc lặng đi với nhiều suy nghĩ, trăn trở. Bài thơ giống như một buổi chiều xuân thật khẽ: không gió mạnh, không nắng gắt, chỉ có ánh sáng dịu và mùi hương thoảng. Đọc xong bài thơ, ta không chỉ nhớ đến một mối tình, mà còn nhớ đến một phiên bản dịu dàng của chính mình, khi trái tim còn dễ rung động trước một nụ cười, một làn gió, một mùi hương. Đó chính là giá trị bền lâu của thơ: giữ lại cho con người những mùa xuân không bao giờ cũ – mùa xuân của yêu thương và ký ức.
Trương Anh Sáng
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/mua-xuan-mua-cua-yeu-thuong-a31960.html