Mùa Xuân ở viện dưỡng lão

Mùa Xuân ở viện dưỡng lão
2 giờ trướcBài gốc
Khi niềm vui được giữ lại từ những điều giản dị
Khi nhịp phố dần lắng sau những ngày cao điểm du xuân, không khí Tết vẫn hiện diện trong từng góc nhỏ của cơ sở 2 Viện dưỡng lão Diên Hồng. Cành đào trước sảnh còn tươi sắc, dây pháo giấy đỏ khẽ lay dọc hành lang. Trên bàn trà, khay mứt và ấm nước nóng vẫn được chuẩn bị sẵn, như chờ những câu chuyện đầu năm chưa kịp dứt.
Tết ở đây không khép lại sau khoảnh khắc giao thừa. Nó được kéo dài bằng những hoạt động đã chuẩn bị từ trước đó và còn dư âm trong những ngày xuân đang chậm rãi trôi qua.
Phiên “chợ Tết” tổ chức ngay trong khuôn viên là một trong những hoạt động khiến nhiều cụ háo hức. Không đông đúc như chợ hoa ngoài phố, nhưng đủ sắc màu của bánh chưng xanh, mứt gừng, câu đối đỏ và những cành đào nhỏ. Các cụ chống gậy đi chậm giữa những gian hàng gọn gàng. Có cụ dừng lại thật lâu trước quầy bánh chưng, có cụ cẩn thận chọn một gói trà, một hộp mứt, như sống lại cảm giác sắm sửa của nhiều năm trước.
Cụ Nguyễn Thị Biển (94 tuổi) nở nụ cười hiền khi nhắc đến buổi “đi chợ”. “Ngày xưa Tết là tôi lo hết trong nhà. Đi chợ sắm sửa, tính toán từng thứ một. Giờ già rồi, không làm được nhiều nữa, nhưng được tự tay chọn một gói trà, một hộp mứt cũng thấy lòng mình vui lắm. Không cần mua nhiều đâu, chỉ cần được đi xem, được chọn là đã thấy Tết rồi”, cụ Biển chia sẻ.
Tết tại viện dưỡng lão mang đến niềm vui đặc biệt cho người cao tuổi như bà Biển, khi mùa xuân được giữ lại từ những điều giản dị và ký ức đoàn viên.
Trước đó, hoạt động gói bánh chưng mang lại không khí ấm cúng. Những bàn tay đã run vẫn cố gắng gấp lá, buộc lạt. Người còn đủ sức thì làm, người không thể thì ngồi bên cạnh góp chuyện, nhắc lại cách gói ngày xưa. Bên nồi bánh đỏ lửa, ký ức dường như cũng được hâm nóng.
Cụ Nguyễn Như Ngà (97 tuổi) tâm sự: “Ngửi mùi lá dong là nhớ Tết xưa. Những cái Tết thời chiến tranh tuy thiếu thốn nhưng cả nhà quây quần bên bếp lửa. Trẻ con chờ bánh chín, người lớn thức canh suốt đêm. Giờ mọi thứ đủ đầy hơn, nhưng mỗi người một nơi. Già rồi, chỉ mong các con bình an. Mình còn nhớ được ngày tháng, còn nghe được tiếng người chúc Tết là mừng lắm”.
Những ngày đầu năm, nhiều gia đình bận rộn thăm hỏi họ hàng. Ở viện dưỡng lão, nhịp sống chậm hơn. Nhưng chính sự chậm rãi ấy khiến cảm xúc ở lại lâu hơn. Tiếng chúc nhau đầu năm không vang lớn, chỉ vừa đủ nghe trong căn phòng ấm. Nụ cười không rộn ràng, nhưng bền bỉ.
97 năm đi qua, cụ Ngà vẫn giữ trong mình ký ức Tết xưa, nơi có bếp lửa ấm và tiếng cười quây quần.
Mùa xuân vì thế hiện diện trong từng bước chân thong thả, trong một cái nắm tay đầu năm, trong cảm giác được tham gia và được sống trọn vẹn giữa không khí Tết – theo cách rất riêng của những người đã đi qua gần trọn một thế kỷ.
Giữ lại cảm giác sum vầy trong một không gian khác
Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều gia đình cân nhắc những lựa chọn khác cho tuổi già của cha mẹ. Khi cấu trúc gia đình thay đổi và nhịp sống trở nên gấp gáp hơn, việc chăm sóc người cao tuổi không chỉ là câu chuyện tình cảm, mà còn gắn với điều kiện sức khỏe và chuyên môn.
Chị Vũ Thị Hồng Thơm (Phó Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Diên hồng cơ sở 2) cho biết, việc chuẩn bị Tết cho các cụ không đặt nặng hình thức mà hướng đến cảm xúc.
“Chúng tôi hiểu Tết với người cao tuổi là ký ức và gia đình. Vì vậy, điều quan trọng là làm sao để các cụ không thấy mình đứng ngoài không khí chung. Những ngày cận Tết, cơ sở tổ chức bữa cơm tất niên giản dị nhưng đủ hương vị truyền thống. Có bánh chưng, có canh măng, có tiếng nâng chén chúc nhau sức khỏe. Một vài cụ còn hào hứng tham gia gói bánh, dù bàn tay đã run. Có cụ đọc lại bài thơ cũ, có cụ cất tiếng hát những ca khúc xuân quen thuộc. Không khí ấy không sôi nổi như ở những gia đình đông người, nhưng có sự sẻ chia của những người cùng thế hệ”, chị Thơm cho biết thêm.
Tết tại viện dưỡng lão không chỉ là những hoạt động đón xuân giản dị, mà còn là câu chuyện về sự quan tâm, ký ức và cảm giác sum vầy của người cao tuổi trong mái nhà chung.
Theo chị Thơm, khoảng 80% các cụ chọn ở lại cơ sở trong dịp Tết. Mỗi người một lý do: con cháu ở xa, nhà cửa chật hẹp, sức khỏe không cho phép di chuyển. Điều đó không có nghĩa họ không mong sum họp. Dịp này, nhiều gia đình vẫn thu xếp thời gian đến thăm, mang theo chút quà Tết và những lời hỏi han. Có cụ được đón về nhà vài ngày, có cụ chỉ trò chuyện qua điện thoại. Với người cao tuổi, đôi khi một cuộc gọi cũng đủ làm ấm cả buổi chiều. Bên cạnh chăm sóc y tế và sinh hoạt thường ngày, đội ngũ nhân viên dành thời gian trò chuyện riêng với từng cụ trong dịp đầu năm.
Tuổi thọ ngày càng kéo dài, còn nhịp sống hiện đại khiến khoảng cách giữa các thế hệ rộng hơn về không gian và thời gian. Trong bối cảnh ấy, câu chuyện đón Tết của người cao tuổi không chỉ là chuyện riêng của mỗi gia đình, mà phản chiếu cách xã hội ứng xử với ký ức và sự từng trải.
Mùa xuân, suy cho cùng, không nằm ở không gian rộng hay hẹp. Nó nằm ở cách con người nhớ về nhau và dành cho nhau sự quan tâm đúng lúc. Trong mái nhà chung ấy, giữa những bước chân chậm rãi và nhịp thở đã đi qua gần trọn một thế kỷ, Tết vẫn đến, không rực rỡ, không ồn ào, nhưng lặng lẽ và đủ sâu để chạm vào lòng người.
Kim Quyên
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/mua-xuan-o-vien-duong-lao-734748.html