Làng tôi có ruộng, có biền. Những dải đất biền sát mép sông nhờ phù sa bồi đắp mà mỗi năm càng thêm rộng dài, màu mỡ. Đất biền pha cát, gần nguồn nước nên thường được dùng để trồng màu (những giống cây ngắn ngày như bắp, đậu, các loại rau, cây cho trái như ớt, cà…).
Để có ớt trồng, cha sẽ gieo hạt vào những tháng mùa đông. Những luống đất trống trong vườn nhà được xới lên, ủ phân kỹ càng trước khi xuống hạt. Ra Giêng, khi những đợt gió đông rút đi, không gian ấm lên màu nắng, những dải biền được làm sạch cỏ, vun thành từng luống cao hơn mặt đất. Những cây ớt giống khỏe nhất được trỉa khỏi đất vườn, gói gọn vào bẹ lá chuối xanh tươi rồi đưa xuống biền, trồng vào những lỗ nhỏ được phân bố đều đặn. Chẳng mấy chốc, rễ cây bén đất, bén phân, hút mạch nước ngầm mà nuôi cây vụt lớn. Những cánh hoa ớt màu trắng thanh tao lấm tấm chìa ra dưới từng tán lá, gọi ong bướm, côn trùng bay tới rù rì.
Minh họa: Lê Ngọc Duy
Ở làng tôi, mỗi gia đình đều trồng nhiều giống ớt khác nhau: Ớt mọi (ớt tiêu, ớt xiêm, ớt hiểm), ớt chỉ thiên (có quả chỉ lên trời) và ớt xanh. Trên cùng một thửa đất, người dân sẽ dựa vào đặc tính thích nghi của từng loại mà chia thành vài khu vực trồng trọt cho phù hợp. Chỗ thấp ẩm sẽ trồng ớt chỉ thiên, ớt xanh, ớt cao sản, riêng ớt mọi, giống ớt chịu hạn tốt, sức sống bền bỉ thì sẽ được trồng vào những bãi đất cạn hơn. Xuân đi qua, hè chớm đến, những biền ớt từ màu xanh ngả dần sang chín đỏ. Bóng mẹ tôi mỗi chiều, mỗi sáng thấp thoáng quai nón nhấp nhô. Ớt hái xong mẹ thả đầy vào giỏ, vào thau, vào xô chậu rồi xếp kín nơi góc nhà. Năm nào được mùa, ớt hái về chưa kịp bán hết, mẹ tôi sẽ đổ từng đống ớt ra nền nhà. Mẹ bảo, làm thế ớt sẽ tươi lâu hơn.
Quê tôi, ai cũng sành ăn ớt. Sành đến nỗi, loại ớt gì, dùng trong trường hợp nào mọi người đều thuộc vanh vách. Ớt xanh trái to, vị cay nhẹ sẽ được dùng để kho cá. Những dĩa cá nục, cá ngừ, cá trích, cá hố sẽ ngon hơn, bén cơm hơn khi được kho với ớt xanh. Ớt chỉ thiên trái nhỏ và cứng hơn ớt xanh thường dùng để làm nước mắm, hoặc giã muối chấm dưa leo, kẹp với các loại thịt quay. Ớt mọi, loại ớt cay nhất thường để ngâm, hoặc đặt vào dĩa nhỏ, mỗi bữa bưng lên cùng mâm cơm nhà. Những người đàn ông trong gia đình thỉnh thoảng xen vào giữa những miếng cơm ngon là một tiếng cắn ớt giòn tan, nhai rào rạo…
Tôi có vài người bạn phương xa, mỗi khi ghé Quảng Trị nhắc đến chuyện ớt đều khó hiểu, lắc đầu. Các bạn không hiểu tại sao trên quê hương nắng gió này, nơi mà hình thái thời tiết vào mùa hè thường rất khắc nghiệt, nhưng bữa ăn, mâm cơm nhà nào cũng phải cần thêm một dĩa ớt hoặc chén nước mắm ớt.
Mùa xuân là mùa trồng ớt, mùa hè là mùa hái ớt, còn để mà nói mùa ăn ớt với người Quảng Trị thì đó là câu chuyện quanh năm. Hết ớt xanh, ớt tươi, vị giác lại lần nữa được đánh thức bởi những chén ớt bột, lọ ớt dầm. Ớt cay tê đầu lưỡi, ớt nóng bừng chân tóc, nhưng nếu thiếu ớt thì mâm cơm dẫu được mẹ nấu cũng chẳng thể chuẩn vị cơm nhà.
Ăn ớt là nhớ nhà, nhớ mẹ. Ăn ớt là hít hà mãi mùi vị quê hương.
Diệu Thông