Cây Muội hồng tạo điểm nhấn cho không gian bàn trà của gia đình nhà thơ, nhà báo Trương Xuân Thiên.
Những video, hình ảnh về Muội hồng tràn ngập trên các nền tảng mạng xã hội, với những “bản demo” mang phong cách thanh tao, quý phái đủ khiến người xem không thể vội vàng lướt qua. Cùng với đó, là những video, hình ảnh chia sẻ quá trình khai thác Muội hồng trên vách núi cheo leo; những phiên livestream bán Muội hồng với vô số kể cây phôi đến cây thuần chậu, càng khiến người xem tò mò.
Thực tế, Muội hồng với những đặc trưng của loài cây đặc hữu - nhất là Muội hồng sinh trưởng ở vùng núi đá vôi khắc nghiệt thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Hòa Bình (cũ), mang vẻ đẹp riêng biệt, từ lâu đã được nhiều người khai thác làm cây cảnh, tựa như thú chơi phong lan, hoa hồng hay chim, cá... để chiêm nghiệm một giá trị nhân sinh.
Nhà thơ, nhà báo Trương Xuân Thiên (Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) khu vực Bắc Trung bộ), chia sẻ: “Tôi có một cây Muội hồng Thanh Hóa dáng huyền, được khai thác từ vách đá từ khá lâu rồi và đã thuần chậu. Tôi may mắn sở hữu nó từ những ngày đầu, khi giá cả còn rất bình dân, và điều đó khiến tôi càng trân quý cái duyên cũng như sự lựa chọn của mình.
Cây mang một vẻ cổ quái, phác thạch đặc trưng của những cá thể sống lâu năm trên núi đá. Thân đen, xù xì, dáng buông mình nhưng bộ rễ lại bám chắc vào đá, toát lên khí chất kiên trung. Cái thế của nó thâm trầm, ẩn chứa một sức sống tiềm tàng mãnh liệt. Mỗi mùa, từ thân cây khẳng khiu ấy lại nhú lên những lộc non màu đỏ huyết dụ, như một lời khẳng định về sự sinh sôi bền bỉ.
Điều khiến tôi gắn bó với cây chính là sự thanh nhã trong cổ quái ấy. Nó mang một vẻ đẹp giản dị, được tôi luyện bởi thời gian. Chơi Muội hồng, là học cách kiên nhẫn, chiêm nghiệm vẻ đẹp của sự chịu đựng và bền bỉ. Nó như một người bạn già lặng lẽ, nhắc nhở tôi về sự vững vàng. Trong không gian nhà, nó mang lại một sự tĩnh tại hiếm có, một điểm tựa thẩm mỹ rắn rỏi và khiêm cung”.
Cây Muội hồng thuần chậu ấy, được anh Thiên đặt trên sân thượng, nơi có một góc bàn trà, với cây- đá - hoa - cá, thực sự trở thành điểm nhấn trong một không gian thi vị - không gian mà cả gia đình tìm thấy sự an yên ở đó.
Chia sẻ của anh Thiên cũng đồng thời nhắn gửi những ai tìm đến với thú chơi Muội hồng rằng, cùng với đam mê và những chiêm nghiệm từ cây, để chơi cây nhất thiết phải có một không gian phù hợp.
Đó cũng là kinh nghiệm mà anh Nguyễn Thanh Tuấn (phường Hạc Thành) đúc rút được chỉ sau... vài ngày chơi Muội hồng: “Tôi chọn được một cây Muội hồng rất hợp với không gian phòng khách. Tuy nhiên, không như nhiều người giới thiệu rằng, Muội hồng có thể để trong nhà cả tháng, tôi để cây trong nhà chỉ vài ngày thì lá đã vàng, vì thế tôi phải mang cây ra ngoài trời. Tôi cho rằng, Muội hồng là cây khai thác tự nhiên, sống ở vách đá, quen với điều kiện sống khắc nghiệt, ưa nắng và gió, nên khi đưa vào trong nhà, khả năng sinh trưởng và phát triển của cây sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng. Vì thế, chơi Muội hồng phải chọn được không gian phù hợp với thiết kế nhà, nơi có ánh sáng tự nhiên”.
Còn anh L.S.T. (phường Đông Sơn) còn chưa kịp... rút kinh nghiệm: “Do điều kiện tài chính có hạn nên tôi tìm mua một số phôi Muội hồng về giâm ủ. Tuy nhiên, do thiếu kinh nghiệm và lấy cây vào thời điểm rét đậm nên có phôi đã thành... củi và có phôi đang... lay lắt”.
Dưới góc nhìn của một người giàu kiến thức, kinh nghiệm sưu tầm, tạo tác nhiều dòng cây cảnh nghệ thuật, bonsai, ông Đinh Văn Nhân, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật Hoàng Long cho rằng: “Từ 20 năm trước, tôi đã biết đến Muội hồng và cũng từng có một cây. Thời điểm đó, Muội hồng rất rẻ và không mấy người chơi, tuy nhiên tôi không lựa chọn dòng cây này để sưu tầm, tạo tác. Nguyên nhân là, Muội hồng có nét đẹp của thân, lá nhưng không thể uốn tạo như sanh, si, tùng... Cứ nói Muội hồng có thể để trong nhà cả tháng nhưng không phải, do cây ưa nắng. Còn về trào lưu chơi Muội hồng hiện nay, cá nhân tôi nhìn nhận không khác mấy so với trào lưu lan đột biến trước đây, với cùng một công thức tạo hiệu ứng khan hiếm để bán hàng. Vài năm sau, sẽ lại có một loại cây khác được “tạo sóng” trên thị trường. Những loại cây thuộc về bản sắc, được ông cha ta lựa chọn để tạo tác thành các tác phẩm cây cảnh nghệ thuật như sanh, si, đa, tùng,... vẫn có sức sống bền bỉ nhất”.
Trước khi kết thúc câu chuyện, ông Nhân không quên nhắc: “Cháu nhớ đừng tốn tiền chạy theo trào lưu!”.
Bài và ảnh: Nguyên Phong