Muốn người giỏi quay về, phải có sẵn nền tảng và môi trường nghiên cứu

Muốn người giỏi quay về, phải có sẵn nền tảng và môi trường nghiên cứu
3 giờ trướcBài gốc
Những vấn đề của khoa học - công nghệ Việt Nam không mới và lặp lại như một vòng xoáy: Thiếu nhân lực, thiếu phòng thí nghiệm, thiếu hợp tác, thiếu chiến lược dài hạn.
Trong cuộc trò chuyện với Báo Điện tử VTC News, GS.TSKH Nguyễn Minh Thọ, một nhà khoa học nhiều năm làm việc trong hệ thống nghiên cứu quốc tế, đã chia sẻ thẳng thắn về những điểm nghẽn khiến Việt Nam chưa thể trở thành một cường quốc nghiên cứu.
GS.TSKH Nguyễn Minh Thọ.
- Thưa giáo sư, ông nhiều lần nói rằng công nghệ và khoa học Việt Nam mắc kẹt trong những “vấn nạn cũ kéo dài hàng thập niên”. Cụ thể, ông nhìn thấy điều gì?
Những vấn đề của khoa học - công nghệ Việt Nam không phải mới. Nó tồn tại dai dẳng nhiều chục năm và cứ xoay vòng mà không có lối ra. Hệ quả là nghiên cứu khoa học không thể phát triển đúng nghĩa.
Đến giờ, chúng ta vẫn chưa có nhiều đại học nghiên cứu thực sự. Vài nơi như Đại học Quốc gia hay các đại học vùng có cố gắng, còn các trường tư như Phenikaa, Duy Tân, Văn Lang tuy năng động nhưng tuổi đời còn trẻ. Họ rất quyết tâm, nhưng để thành đại học nghiên cứu thì không chỉ cần ý chí, mà cần cả con người, thiết bị, văn hóa và thời gian.
- Một trong những vấn đề được nhắc đến nhiều là “chảy máu chất xám”. Theo giáo sư, đây có phải là vấn đề gốc rễ?
Đây đúng là một trong những gốc rễ quan trọng. Tình trạng này kéo dài hàng thập kỷ. Trước đây, sinh viên Việt Nam rất khó đi du học, xin học bổng là chuyện hiếm.
Nhưng từ sau năm 2000, mọi thứ đều được mở cửa. Sinh viên giỏi tiếng Anh hơn, có nhiều cơ hội hơn. Và thú vị là bây giờ, “không muốn đi thì người ta cũng kéo mình đi”, bởi vì thế giới đang thiếu nghiên cứu sinh giỏi.
Nhìn sang Mỹ chẳng hạn, suốt 40 - 50 năm, nền khoa học cơ bản của họ dựa rất nhiều vào nghiên cứu sinh Trung Quốc, gần như một nửa. Sau này, chính những người đó trở thành giáo sư hàng đầu. Việt Nam không có nguồn lực như vậy, và cũng không tạo ra được hệ sinh thái để giữ người.
- Ông có thể so sánh cách mà các quốc gia khác giải quyết vấn đề nhân tài?
Hãy nhìn Trung Quốc trong 40 năm qua. Họ làm 2 việc cùng lúc: Đưa thật nhiều sinh viên xuất sắc ra nước ngoài học, đồng thời họ xây dựng nền tảng trong nước để đón người trở về.
Khi người giỏi cần quay về, họ có sẵn phòng lab, máy móc, nhóm nghiên cứu, hạ tầng. Nhật Bản thì làm điều này ngay sau Thế chiến 2. Hàn Quốc và Đài Loan cũng như vậy.
Còn Việt Nam… chưa làm được điều đó. Chúng ta có người giỏi đi, nhưng khi họ muốn làm khoa học, trong nước lại thiếu môi trường để họ quay về.
Thiết bị không chỉ để trưng bày, mà phải được vận hành liên tục
- Vấn đề nhân lực chỉ là một phần. Nhiều ý kiến cho rằng cơ sở vật chất cũng là một rào cản lớn. Quan điểm của giáo sư thế nào?
Khoa học cơ bản cần thiết bị tốt, ổn định và liên tục. Việt Nam thường đầu tư một đợt lớn rồi… để đó. Thiết bị xuống cấp, hết khấu hao, thiếu đội kỹ thuật, không có nguồn lực để bảo trì.
Trong khi ở các nước phát triển, ngân sách vận hành lab còn lớn hơn cả ngân sách mua sắm.
GS Nguyễn Minh Thọ cùng các giảng viên, nghiên cứu sinh tại Đại học VinUni.
Ngoài ra còn một vấn đề là văn hóa khoa học của ta còn thiếu tính mở. Nhà khoa học thường làm việc đơn lẻ, ngại chia sẻ dữ liệu, ngại đồng tác giả.
Đại học và doanh nghiệp nhìn nhau, nhưng ít khi bắt tay thực sự. Khoa học hiện đại dựa vào sự hợp tác: Quốc tế, liên ngành, giữa trường và doanh nghiệp. Nếu không có mạng lưới thì không thể có đột phá.
- Theo giáo sư, điều gì quan trọng nhất mà Việt Nam cần làm để cải thiện?
Việt Nam cần một chiến lược dài hơi, ít nhất từ 20 đến 30 năm, chứ không phải các dự án ngắn hạn. Phải coi khoa học - công nghệ là một hệ sinh thái, không phải là vài chương trình tài trợ.
Nếu muốn có đại học nghiên cứu đúng nghĩa, phải đồng thời làm 3 việc: Giữ người giỏi, xây lab chuẩn quốc tế và tạo văn hóa hợp tác thực sự.
Nếu ta không có “bệ đỡ trong nước” thì người giỏi dù có muốn về cũng không thể làm khoa học được.
- Ông có kỳ vọng vào sự thay đổi này không?
Hoàn toàn có. Việt Nam hiện có nhiều trường đại học trẻ nhưng tham vọng lớn. Nhiều nhà khoa học Việt kiều muốn đóng góp, và thế hệ trẻ ngày càng giỏi. Vấn đề là phải tạo được môi trường để họ tin rằng về nước không phải là một “hy sinh”, mà là một lựa chọn khả thi và có tương lai.
- Xin cảm ơn giáo sư!
GS.TSKH Nguyễn Minh Thọ sinh năm 1953, quê Quảng Nam. Ông nhận học bổng quốc gia đi du học ở Bỉ vào cuối năm 1971 và được bổ nhiệm giáo sư Trường KU Leuven (Bỉ) vào năm 1989.
Từ năm 1997, ông thường xuyên trở về Việt Nam để tham gia giảng dạy các khóa đào tạo cao học chuyên sâu tại một số trường đại học ở Hà Nội, Huế và TP.HCM. Hiện ông là Trưởng phòng thí nghiệm Tính toán và Mô hình hóa học, Viện Khoa học Tính toán và Trí tuệ nhân tạo, ĐH Văn Lang.
Ông được công nhận là một trong những nhà khoa học có ảnh hưởng trên thế giới với chỉ số H-index cao. Năm 2023, ông lọt top 2% nhà khoa học hàng đầu thế giới do Đại học Stanford bình chọn.
((Ảnh: NVCC))
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/muon-nguoi-gioi-quay-ve-phai-co-san-nen-tang-va-moi-truong-nghien-cuu-ar988165.html