Muôn nỗi khổ của cha đẻ 'tôi tư duy, vậy tôi tồn tại'

Muôn nỗi khổ của cha đẻ 'tôi tư duy, vậy tôi tồn tại'
2 giờ trướcBài gốc
Meric Casaubon (trái) và Martin Schoock (phải), 2 nhà thần học đối đầu Descartes mạnh nhất. Ảnh: Wikipedia.org
Nếu ngày nay, René Descartes (1596 - 1650) được xem là nhà sáng lập chủ nghĩa duy vật thì suốt đời, ông bị lên án là kẻ dối trá, thao túng suy nghĩ và mưu đồ thành lập giáo phái dị giáo.
“Y đẩy người ta xuống hố sâu tuyệt vọng rồi lại nâng họ lên mây, lặp đi lặp lại đến khi khiến người ta mất hết khả năng tự nhận thức và quay sang mù quáng tin y vô điều kiện”, nhà thần học Meric Casaubon (1599 - 1671) cáo buộc.
“Gã dối trá người Pháp”
Descartes chào đời và lớn lên ở Pháp, trong gia đình Công giáo La Mã sùng tín. Từ năm lên 8 tuổi đã vào trường dòng học hành và với 8 năm kinh viện, ông thấm nhuần giáo lý. Tuy nhiên, càng trưởng thành, ông càng nghi ngờ tư duy duy tâm và kể từ năm 1628, sau khi bán hết tài sản ở Pháp, chuyển sang Hà Lan sinh sống, ông xây dựng tư duy đối nghịch là tư duy duy vật.
Câu nói để đời của Descartes là “Cogito, ergo sum”, tức “Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại”. Nếu ngày nay, đây là chân lý thì đương thời, nó bị xem là phản động còn người phát ngôn nó là kẻ “gieo rắc sự ngu dốt”.
Thế kỷ XVII, Hà Lan thịnh tôn giáo Tin lành. Hầu hết giới quý tộc, thương nhân, trí thức… đều sùng đạo và hệ tư tưởng phổ biến là duy tâm. Chủ nghĩa duy tâm lấy giáo lý làm chuẩn, đánh giá mọi thứ theo giáo điều. Giáo điều thì không có tính thực tiễn, không đúc rút từ thực nghiệm.
Ban đầu, với tư duy kinh viện, Descartes cũng tin tưởng giáo lý là chân lý. Ông yêu thích thần học, thơ ca, toán số… nhưng càng đi sâu nghiên cứu, thử nghiệm, ông càng thấy giáo lý áp đặt kết quả, ngăn cản khám phá nên quyết tâm thay đổi tư duy. “Không phải cứ nói đúng thì là đúng, mà phải có nền tảng đáng tin cậy trước thì mới được”, ông tuyên bố.
Tất nhiên là với duy tâm, tuyên bố của Descartes là phản động. Lập tức, các trí thức Hà Lan đứng lên chống lại, cáo buộc “gã người Pháp dối trá này âm mưu mị dân Hà Lan, biến người Hà Lan thành những kẻ ngu dốt nhằm thao túng theo ý thích”.
Triết gia René Descartes (1596 - 1650). Ảnh: Wikipedia.org - Aeon.co
“Kẻ ngu hóa quần chúng”
Người tấn công Descartes sớm nhất là nhà thần học Meric Casaubon. Trong bức thư tay dài, ông lên án Descartes “khiến người ta từ bỏ niềm tin và xóa sạch hiểu biết đang có”. Lý do là vì muốn theo tư tưởng của Descartes, một người phải “dọn sạch” tất cả những gì từng biết hoặc từng tin ra khỏi đầu.
Quả thực, Descartes khuyến khích mọi người quên hết để bắt đầu lại. Với người đương thời, hiểu biết là thông thạo và làm theo giáo điều nhưng với Descartes thì chỉ khi phá vỡ giáo điều, ông mới thoải mái tư tưởng khám phá thế giới, thành công xây dựng hình học giải tích, sáng tạo ra lũy thừa, phát hiện sóng của ánh sáng… nên ông khuyên mọi người hãy làm theo.
Vì đầu óc trống rỗng giáo điều, Descartes tự nhận là kẻ ngu dốt. Người đương thời cũng xem vô tín điều là “không có não” nên những ai tin theo Descartes đều bị gọi chung là “kẻ dần”. Thế nên ngoài lên án Descartes, Casaubon còn buộc tội ông “gieo rắc sự ngu dốt”.
Nhà thần học Martin Schoock (1614 - 1669) còn buộc tội Descartes nặng nề hơn cả Casaubon. Ông lập luận “lựa chọn ngu dốt là cố tình dập tắt hy vọng” và “một người trưởng thành không biết gì cả, không tin gì hết thì chỉ có thể là kẻ tâm thần”. Trong mắt Schoock, Descartes là tội nhân “phát động chống lại hiểu biết, ngăn cản học hành” và “chỉ có những kẻ thất học hoặc đần độn mới bị y dụ hoặc”.
Trong khi các nhà thần học như Casaubon và Schoock hết lời lăng mạ Descartes thì số lượng người tin tưởng ông lại mỗi ngày một tăng lên. Chẳng bao lâu, Descartes bị đánh đồng với Thanh giáo và Dòng tên, 2 nhánh tôn giáo đối địch với Tin lành, thậm chí bị đẩy lên thành “giáo chủ”.
Đương thời, Descartes bị lên án là 'tên dối trá, kẻ ngu dân'. Ảnh: Wikipedia.org - Aeon.co
Bất chấp bị tấn công tứ bề, Descartes kiên trì tư duy duy vật. Thế giới học thuật nhanh chóng chuyển hướng theo ông. Sau toán học và các bộ môn khoa học khác, cả văn học cũng say sưa duy vật, biến “tôi tư duy, vậy tôi tồn tại” làm tiêu chí xây dựng nhân vật, thiết lập bối cảnh, sáng tạo nội dung… Bước sang thế kỷ XVIII, nó hình thành thể loại mới mà đến nay vẫn rất được yêu thích là tự truyện.
Ngày nay, tư duy duy vật là nhận thức đầu tiên và tiên quyết nhất. Mọi nền giáo dục đều lấy chủ nghĩa duy vật làm nền tảng tư duy và mọi nghiên cứu, khám phá đều lấy thực nghiệm làm cơ sở. Descartes được vinh danh là cha đẻ của triết học hiện đại, người tiên phong thúc đẩy tri thức luận và góp phần định hình các lĩnh vực khoa học tự nhiên.
Tuy nhiên, có điều này có thể bạn chưa biết. Đó là ngoài khốn khổ vì bị bên ngoài chỉ trích, lên án, buộc tội, Descartes còn rất khổ tâm. Trong tư cách một tín đồ Công giáo từ thuở lọt lòng, ông hoang mang sâu sắc khi nảy sinh tư duy đối nghịch. Nội tâm Descartes bị chia rẽ, đấu tranh với nhau kịch liệt, khiến ông rơi vào rối loạn tinh thần.
Phải mất rất nhiều thời gian, Descartes mới bình ổn được cảm xúc và đưa ra quyết định buông xuống tất cả những gì đang có để đi tìm chân lý. Chính những trăn trở khổ sở này mới là gốc gác của luận điểm làm nên tên tuổi ông, “Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại”.
Theo aeon.co
Thụy An
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/muon-noi-kho-cua-cha-de-toi-tu-duy-vay-toi-ton-tai-post750012.html