Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đến thủ đô Islamabad của Pakistan để tham dự cuộc gặp với Thủ tướng PakistanShehbaz Sharif, trong khuôn khổ các cuộc thảo luận về Iran, ngày 11-4. Ảnh: Reuters
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, quan hệ giữa Iran và Mỹ đang bước vào một giai đoạn đầy bất định khi cả hai bên vừa phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán, vừa không ngừng gia tăng áp lực lên đối phương. Những động thái trái chiều này phản ánh một thực tế: cả Washington lẫn Tehran đều chưa sẵn sàng nhượng bộ, nhưng cũng không muốn đánh mất cơ hội đạt được một thỏa thuận.
Theo các nguồn tin ngoại giao, giới chức Iran trong các trao đổi kín cho biết họ đang chuẩn bị quay lại bàn đàm phán. Tuy nhiên, trên bình diện công khai, lập trường của Tehran lại tỏ ra cứng rắn và dè dặt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmail Baghaei, từ chối xác nhận việc tham gia vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad, đồng thời nhấn mạnh rằng Iran “không thấy dấu hiệu nghiêm túc” từ phía Mỹ.Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng đưa ra thông điệp hai mặt. Ông thừa nhận chiến tranh không phục vụ lợi ích của bất kỳ bên nào, nhưng đồng thời cảnh báo Iran sẽ không khuất phục trước áp lực từ Washington. Những phát biểu này cho thấy Tehran đang cố gắng cân bằng giữa nhu cầu giảm căng thẳng và việc bảo vệ lập trường cứng rắn trước công chúng trong nước.
Ở phía bên kia, Tổng thống Donald Trump tiếp tục theo đuổi chiến lược “ngoại giao cưỡng ép”, yêu cầu Iran nhanh chóng chấp nhận các điều kiện của Mỹ nếu không muốn đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Ông Trump nhiều lần cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, Iran sẽ phải đối diện với những hành động quân sự mạnh mẽ hơn.Sự khác biệt căn bản trong cách tiếp cận giữa hai bên đang khiến tiến trình đàm phán trở nên khó khăn. Trong khi ông Trump ưu tiên “kết quả tức thì” và tìm kiếm một chiến thắng nhanh chóng mang tính biểu tượng, Iran lại theo đuổi chiến lược dài hạn, sẵn sàng kéo dài đàm phán để bảo vệ các lợi ích cốt lõi.
Chuyên gia nhận định rằng cách tiếp cận của Iran không phải là ngẫu nhiên. Quốc gia này từng tham gia các cuộc đàm phán kéo dài gần hai năm trước khi đạt được thỏa thuận hạt nhân năm 2015, và họ hiểu rõ giá trị của việc kiên nhẫn trong thương lượng. Ngược lại, chính quyền Trump lại tin rằng sức ép kinh tế và quân sự có thể buộc Tehran phải nhanh chóng nhượng bộ.
Tình hình càng trở nên phức tạp khi các động thái quân sự liên tiếp diễn ra gần Eo biển Hormuz – tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Các vụ đụng độ giữa tàu thuyền hai bên, cũng như việc áp đặt và đáp trả các lệnh phong tỏa, cho thấy cả Mỹ và Iran đều đang tìm cách tạo lợi thế trước khi bước vào bàn đàm phán.Iran muốn chứng minh rằng họ vẫn kiểm soát được tuyến vận tải chiến lược này và có thể gây áp lực lên toàn cầu nếu cần thiết. Trong khi đó, Mỹ lại thể hiện rằng họ sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để bảo vệ lợi ích và buộc Iran phải tuân thủ.Bên cạnh áp lực từ bên ngoài, lãnh đạo Iran còn phải đối mặt với sức ép nội bộ. Phe cứng rắn trong nước, được củng cố sau các cuộc xung đột gần đây, phản đối bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào trước Mỹ. Điều này khiến chính quyền Tehran phải thận trọng trong từng phát biểu và hành động, tránh bị xem là yếu thế.
Trong khi đó, thời gian cũng đang trở thành yếu tố then chốt. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên dự kiến hết hạn vào ngày 22-4, làm gia tăng nguy cơ xung đột bùng phát trở lại nếu không đạt được tiến triển trong đàm phán. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance được cho là sẽ tới Pakistan để thúc đẩy các cuộc thương lượng tiếp theo. Tuy nhiên, khả năng đạt được đột phá vẫn còn bỏ ngỏ khi cả hai bên tiếp tục đưa ra những thông điệp mâu thuẫn.
Giới quan sát cho rằng, bản chất của cuộc đối đầu hiện nay không chỉ nằm ở các vấn đề cụ thể như chương trình hạt nhân hay lệnh trừng phạt, mà còn là sự thiếu tin tưởng sâu sắc giữa hai quốc gia. Việc ông Trump từng rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 khiến Tehran nghi ngờ về độ tin cậy của bất kỳ cam kết nào từ Washington.
Trong bối cảnh đó, Iran tỏ ra không vội vàng. Một số quan chức nước này tin rằng họ có thể chịu đựng áp lực lâu hơn Mỹ, đặc biệt khi Washington đang đối mặt với nhiều vấn đề trong và ngoài nước. Tuy nhiên, chiến lược này cũng tiềm ẩn rủi ro lớn, khi bất kỳ tính toán sai lầm nào cũng có thể dẫn tới một cuộc xung đột quy mô lớn.
Rõ ràng, cả Mỹ và Iran đang bước vào một “trò chơi cân não”, nơi mỗi động thái đều nhằm thử thách giới hạn của đối phương. Khi ngoại giao và quân sự đan xen, triển vọng hòa bình trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nếu không có những nhượng bộ thực chất từ cả hai phía, nguy cơ leo thang xung đột sẽ tiếp tục hiện hữu, đe dọa ổn định khu vực và toàn cầu.
AN BÌNH
Iran yêu cầu Mỹ trả tự do ngay tàu hàng Touska và thủy thủ đoàn
Ngày 21-4, Bộ Ngoại giao Iran lên án việc Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Touska, đồng thời yêu cầu Washington “ngay lập tức trả tự do cho con tàu, thủy thủ đoàn và gia đình của họ”.Trong tuyên bố chính thức, Tehran cáo buộc lực lượng Mỹ đã tấn công tàu thương mại của Iran gần bờ biển nước này, coi đây là hành vi “vi phạm luật pháp quốc tế” và phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn đạt được trước đó. Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải “chịu hoàn toàn trách nhiệm” nếu căng thẳng trong khu vực tiếp tục leo thang.Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng nước này đã nổ súng và kiểm soát tàu Touska hôm 19-4, sau khi con tàu bị cho là không tuân thủ lệnh phong tỏa hàng hải. Tàu khu trục USS Spruance đã vô hiệu hóa hệ thống động lực, tạo điều kiện để lính thủy đánh bộ đổ bộ và tiếp quản con tàu.