Theo các báo cáo, những chiếc F-22 đã được quan sát thấy quá cảnh qua căn cứ không quân RAF Mildenhall của Anh vào ngày 20/2, trước khi tiếp tục hành trình tới các căn cứ tiền phương ở Trung Đông. Động thái này diễn ra chỉ ít ngày sau khi Không quân Mỹ điều động thêm tiêm kích tàng hình F-35A Lightning II, Thủy quân lục chiến Mỹ triển khai F-35C Lightning II và Anh đưa các máy bay F-35B Lightning II tới Síp để sẵn sàng hỗ trợ tác chiến.
Máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ. (Nguồn: MW)
Không chỉ có các dòng máy bay tàng hình, Mỹ còn tăng cường thêm nhiều loại chiến đấu cơ và máy bay chuyên dụng khác. Các tiêm kích tấn công F-15E Strike Eagle cùng máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler được triển khai tới căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan. Ngoài ra, các máy bay chế áp phòng không F-16CJ Fighting Falcon cũng được đưa tới một địa điểm chưa được tiết lộ trong khu vực.
Song song với việc tăng cường không quân, Hải quân Mỹ cũng điều động siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới phía Đông Địa Trung Hải. Tàu sân bay này đi cùng một nhóm tác chiến hùng hậu, được bảo vệ bởi các tàu khu trục lớp Arleigh Burke tích hợp hệ thống phòng thủ AEGIS. Tại các căn cứ trên bộ, Mỹ triển khai thêm các hệ thống phòng không Patriot và THAAD nhằm tăng cường khả năng đánh chặn tên lửa.
Tuy vậy, hiệu quả thực tế của các hệ thống phòng thủ này trước kho tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình đa dạng của Iran vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt khi Tehran đã chứng minh khả năng phóng số lượng lớn đạn cùng lúc để gây quá tải phòng thủ.
Về phía không quân, F-22 vốn được thiết kế như một "vua không chiến", ưu tiên tuyệt đối cho nhiệm vụ giành ưu thế trên không. Máy bay kết hợp khả năng tàng hình tiên tiến với hiệu suất bay vượt trội, cho phép chiếm lợi thế lớn trong các trận không chiến tầm xa. Dù bay thử lần đầu từ năm 1990 và chính thức đưa vào biên chế năm 2005, hệ thống điện tử hàng không của F-22 hiện bị đánh giá là đã lạc hậu so với các tiêu chuẩn mới.
Dù vậy, trong bối cảnh Iran thiếu vắng các tiêm kích hiện đại, cán cân trên không vẫn nghiêng mạnh về phía Mỹ. Phần lớn phi đội Iran vẫn dựa vào những máy bay từ thời Chiến tranh Lạnh như F-4 Phantom II và F-5 Freedom Fighter, vốn đã rất cũ kỹ so với các chiến đấu cơ thế hệ năm.
Đáng chú ý, F-22 đang trong lộ trình nghỉ hưu sớm và chưa từng tham gia một trận không chiến thực sự với máy bay có người lái đối phương. Vì thế, nếu xảy ra một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, đây có thể trở thành cuộc xung đột cường độ cao hiếm hoi, thậm chí duy nhất, mà dòng tiêm kích tàng hình này tham gia trước khi rút khỏi biên chế.
Xuân Minh