Nhập khẩu pin năng lượng mặt trời từ Trung Quốc, nhà cung cấp lớn nhất của Myanmar, đã tăng hơn gấp đôi trong chín tháng tính đến tháng 9, đạt khoảng 100 triệu USD. (Ảnh: Reuters)
Dù xuất phát từ nhu cầu sinh tồn hơn là mục tiêu xanh hóa, làn sóng năng lượng mặt trời này đang tạo nên một thay đổi cấu trúc trong hệ thống năng lượng của Myanmar - và là ví dụ điển hình cho xu hướng đang lan rộng tại nhiều nền kinh tế đang phát triển trên thế giới: người dân tự tạo nguồn điện khi lưới điện quốc gia không còn đủ tin cậy.
KHỦNG HOẢNG ĐIỆN SAU ĐẢO CHÍNH 2021 VÀ TÁC ĐỘNG LAN TỎA
Kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, hệ thống điện của Myanmar nhanh chóng rơi vào tình trạng suy sụp. Xung đột vũ trang nổ ra trên diện rộng đã phá hủy nhiều tuyến truyền tải; nguồn thu của chính quyền giảm mạnh khiến việc bảo trì, vận hành trở thành gánh nặng. Các lệnh trừng phạt từ Mỹ và phương Tây khiến Myanmar bị hạn chế tiếp cận phụ tùng, thiết bị và chuyên gia kỹ thuật, khiến hệ thống điện vốn đã yếu lại càng tồi tệ hơn.
Theo Ngân hàng Thế giới, công suất phát điện khả dụng của Myanmar năm 2024 đã giảm xuống mức của năm 2015 - một bước thụt lùi gần một thập kỷ. Nhiều khu vực bị đánh giá là có mức độ tiếp cận điện “thảm khốc”. Dữ liệu về cường độ ánh sáng vệ tinh - thước đo gián tiếp cho hoạt động kinh tế - cho thấy mức giảm bình quân 8% mỗi năm kể từ năm 2021.
Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi Thái Lan bất ngờ cắt nguồn điện nhập khẩu sang Myanmar trong năm 2025 nhằm ngăn chặn các tổ chức lừa đảo xuyên biên giới. Quyết định này đã tác động không chỉ đến các ổ tội phạm, mà còn khiến cộng đồng dân cư, bệnh viện và doanh nghiệp tại các khu vực giáp biên lâm vào cảnh thiếu điện kéo dài.
Tại thị trấn Myawaddy, ông Zaw - một nhân viên cứu hộ, cho biết ba trong bốn hộ dân ở khu vực đã chuyển sang sử dụng pin mặt trời để duy trì sinh hoạt. Các cơ sở kinh doanh trang bị nhiều tấm pin để đảm bảo ít nhất một phần hoạt động không bị gián đoạn. Ông từ chối công khai họ tên vì lo ngại bị trả thù, nhưng khẳng định: “Không có điện mặt trời, nhiều người sẽ không thể tồn tại qua giai đoạn này.”
BÙNG NỔ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI: GIẢI PHÁP TỰ PHÁT TỪ NHU CẦU “SỐNG CÒN”
Trong bối cảnh đó, năng lượng mặt trời, đặc biệt là thiết bị giá rẻ từ Trung Quốc - đã nhanh chóng tràn vào Myanmar. Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu tấm pin mặt trời từ Trung Quốc tăng hơn gấp đôi trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt khoảng 100 triệu USD. Con số này cao gấp tám lần so với trước đại dịch Covid-19.
Theo các nhà bán lẻ, các hệ thống điện mặt trời công suất nhỏ đang được sử dụng rộng rãi tại cửa hàng, nhà hàng, xưởng sản xuất, phòng khám, trường học và các kiosk nước sạch.
Dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu tấm pin mặt trời từ Trung Quốc vào Myanmar tăng hơn gấp đôi trong 9 tháng đầu năm 2025, đạt khoảng 100 triệu USD. Con số này cao gấp tám lần so với trước đại dịch Covid-19.
Chỉ cần 800 - 1.000 USD, người dân có thể mua một hệ thống pin mặt trời kèm pin lưu trữ và inverter, đủ để vận hành các thiết bị thiết yếu suốt 4–5 giờ, thậm chí chạy hai máy điều hòa trong ngày nắng. Dù mức giá này vẫn quá cao với nhiều hộ nghèo, nhưng nó vẫn rẻ hơn rất nhiều so với máy phát điện diesel nhỏ - vốn có giá khoảng 7.000 USD và tiêu tốn 50-100 USD mỗi tuần cho nhiên liệu.
Không ngạc nhiên khi nhập khẩu dầu diesel của Myanmar trong 10 tháng đầu năm 2025 sụt giảm 11%, trong khi nhu cầu với pin mặt trời tiếp tục tăng mạnh.
Ông Ken Pyi Wa Tun, Chủ tịch Parami Energy - một trong các nhà cung ứng lớn - cho biết số lượng hệ thống điện mặt trời cho gia đình đã tăng từ vài trăm vào năm 2019 lên khoảng 300.000 hệ thống vào năm 2025. Ông dự báo trong tương lai gần, năng lượng mặt trời có thể cung cấp điện cho 2 - 2,5 triệu hộ gia đình Myanmar.
Không chỉ người dân, các doanh nghiệp nhỏ cũng buộc phải thay đổi. Một người bán kem tại thành phố cổ Mawlamyine cho biết anh có gần 10 tủ đông, nhưng điện lưới quá thất thường nên buộc phải dùng pin mặt trời để tránh thiệt hại hàng hóa. “Không phải vì tôi thích năng lượng sạch. Tôi chỉ không còn lựa chọn nào khác,” anh nói.
KHÔNG PHẢI MỤC TIÊU XANH MÀ LÀ VẤN ĐỀ AN NINH NĂNG LƯỢNG
Làn sóng năng lượng mặt trời tại Myanmar phản ánh một thực tế đang diễn ra tại nhiều quốc gia đang phát triển như Pakistan, Iraq, Sri Lanka hay Afghanistan: năng lượng tái tạo bùng nổ không phải vì cam kết môi trường, mà vì lưới điện quốc gia không còn đáp ứng nhu cầu cơ bản.
Bà Linda Zeng, chuyên gia tại BMI (Fitch Solutions), nhận định "Myanmar khác hẳn xu hướng chung của châu Á - nơi tăng trưởng năng lượng mặt trời thường được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp lớn hoặc chính sách hỗ trợ. Tại Myanmar, yếu tố chính lại là an ninh năng lượng và sự thiếu hụt nhiên liệu".
Ông Richard Black, Giám đốc chính sách của Think-tank Ember, cho rằng sự phát triển này có thể làm thay đổi cấu trúc thị trường năng lượng. “Nếu lưới điện không đáng tin hoặc giá quá cao, người dân sẽ tự làm. Và giờ họ có thể tự tạo điện nhờ năng lượng mặt trời.”
Làn sóng năng lượng mặt trời mang lại giải pháp tức thời giúp người dân Myanmar “cầm cự” trước khủng hoảng điện nhưng về dài hạn, quốc gia này vẫn cần khôi phục lại hệ thống điện quốc gia.
Tuy nhiên, xu hướng này cũng gây thách thức đối với các công ty điện lực và mô hình vận hành hệ thống truyền tải. Khi người dân dần “rời lưới”, doanh thu của các đơn vị cung cấp điện truyền thống sẽ bị thu hẹp, khiến họ phải tăng giá điện cho nhóm khách hàng còn lại - điều đang xảy ra ở Pakistan.
Nếu xu hướng này tiếp tục tại Myanmar, nền kinh tế vốn suy kiệt có thể đối mặt với vòng xoáy chi phí điện tăng cao, càng làm giảm mức độ tiếp cận điện của nhóm dân nghèo.
Làn sóng năng lượng mặt trời mang lại giải pháp tức thời giúp người dân Myanmar “cầm cự” trước khủng hoảng điện. Nhưng về dài hạn, quốc gia này vẫn cần khôi phục lại hệ thống điện quốc gia - điều không dễ thực hiện khi nội chiến vẫn tiếp diễn, tài chính khó khăn và niềm tin của nhà đầu tư gần như cạn kiệt.
Tương lai của Myanmar phụ thuộc vào khả năng bình ổn xã hội và mở cửa trở lại với thế giới, để dòng vốn, thiết bị và công nghệ có thể quay trở lại. Cho đến lúc đó, những tấm pin mặt trời giá rẻ vẫn sẽ tiếp tục là cứu cánh cho hàng triệu hộ dân - dù chúng không thể thay thế hoàn toàn một hệ thống điện quốc gia vận hành hiệu quả. Như lời một cư dân vùng Bago: “Chúng tôi không dùng điện mặt trời vì muốn bảo vệ môi trường. Chúng tôi chỉ cần có điện để sống.”
Trọng Hoàng