Năm 2025 đánh dấu năm bản lề về thể chế và cơ hội tái định hình giáo dục Việt Nam

Năm 2025 đánh dấu năm bản lề về thể chế và cơ hội tái định hình giáo dục Việt Nam
10 giờ trướcBài gốc
Năm 2025 nhiều khả năng sẽ được nhìn lại như một “năm bản lề” của giáo dục Việt Nam. Không chỉ bởi số lượng văn bản pháp luật được ban hành trong thời gian ngắn, mà quan trọng hơn, bởi sự xuất hiện đồng thời của một “cụm chính sách” có tính nền tảng, định hình lại cách tiếp cận, cách quản trị và cách đầu tư cho giáo dục trong dài hạn. Hiếm khi nào giáo dục lại đứng trước một bối cảnh mà ý chí chính trị, khung pháp lí và cơ chế nguồn lực cùng hội tụ rõ ràng như hiện nay.
Điểm đáng chú ý là các quyết sách này không vận hành theo logic vá víu hay điều chỉnh cục bộ, mà hướng tới tái cấu trúc toàn bộ hệ thống giáo dục quốc dân – từ phổ thông đến đại học, từ đào tạo nghề đến đào tạo giáo viên, từ quản lí hành chính sang quản trị theo chuẩn mực hiện đại.
Ảnh minh họa: UED
Khi giáo dục được đặt lại đúng vị trí chiến lược
Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có thể xem là văn kiện định hướng bao trùm cho chu kì cải cách mới. Điểm then chốt của nghị quyết này không chỉ nằm ở mục tiêu phát triển, mà ở việc chỉ rõ các “nút thắt thể chế” đã kìm hãm giáo dục trong nhiều năm: cơ chế quản trị chậm đổi mới, chính sách nhân lực chưa tạo động lực, tự chủ còn hình thức, tài chính giáo dục thiếu linh hoạt, chuyển đổi số triển khai manh mún.
Khi những vấn đề cốt lõi ấy được gọi tên một cách trực diện, giáo dục không còn bị nhìn như một lĩnh vực xã hội thuần túy, mà được xác lập là hạ tầng chiến lược của năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là sự thay đổi rất quan trọng về tư duy chính sách, tạo tiền đề cho các bước đi lập pháp và điều hành tiếp theo.
Luật Nhà giáo: chuyển từ “nghề được kêu gọi” sang nghề chuyên nghiệp”
Lần đầu tiên, Quốc hội ban hành một đạo luật chuyên biệt dành cho đội ngũ nhà giáo. Trong nhiều năm, xã hội nói nhiều đến vai trò của người thầy, nhưng khung pháp lí để bảo đảm vị thế nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và chính sách phát triển đội ngũ lại chưa tương xứng.
Luật Nhà giáo, nếu được triển khai đúng tinh thần, sẽ tạo ra một dịch chuyển căn bản: nhà giáo không chỉ là người thực thi chương trình, mà là một chủ thể nghề nghiệp có chuẩn mực, trách nhiệm và quyền lợi rõ ràng. Điều này tác động trực tiếp đến bài toán thu hút nhân lực chất lượng cao vào ngành giáo dục – vấn đề vốn dai dẳng và chưa có lời giải thỏa đáng trong nhiều năm qua.
Đối với các cơ sở đào tạo giáo viên, đây là áp lực không nhỏ. Đào tạo sư phạm không thể tiếp tục dựa trên tư duy “đủ chuẩn hành chính”, mà phải hướng đến chuẩn nghề nghiệp thực chất, gắn với năng lực nghề và đạo đức nghề trong bối cảnh mới.
Bảo đảm công bằng giáo dục và tác động ngược lên chất lượng
Việc Quốc hội thông qua nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí và nghị quyết phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3–5 tuổi thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục. Đây là bước tiến lớn về công bằng xã hội.
Tuy nhiên, cần nhìn sâu hơn: khi quy mô tiếp cận giáo dục được mở rộng, thì chất lượng đội ngũ giáo viên và năng lực quản trị hệ thống sẽ trở thành yếu tố quyết định. Không thể phổ cập theo chiều rộng mà bỏ quên chiều sâu. Các chính sách tài chính cho giáo dục phổ thông vì thế sẽ tạo ra áp lực “dội ngược” lên giáo dục đại học, đặc biệt là các trường sư phạm – nơi cung cấp nguồn nhân lực cho toàn hệ thống.
Ba luật sửa đổi và nỗ lực tái cấu trúc hệ thống
Việc Quốc hội thông qua đồng thời Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) cho thấy quyết tâm hoàn thiện cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng liên thông và nhất quán hơn. Ba đạo luật này không vận hành độc lập, mà được thiết kế như những mảnh ghép của một chỉnh thể.
Chuẩn đầu ra, khung trình độ, cơ chế bảo đảm chất lượng, phương thức quản trị và đánh giá được đặt trên một nền tảng logic thống nhất hơn. Tác động quan trọng của nhóm chính sách này là thu hẹp không gian cho sự phân mảnh, chồng chéo và tùy tiện trong quản lí, đồng thời nâng cao yêu cầu giải trình đối với các cơ sở giáo dục.
Chương trình mục tiêu quốc gia: giáo dục bước vào quỹ đạo dự án”
Lần đầu tiên, giáo dục được đưa vào Chương trình Mục tiêu quốc gia với trọng tâm và nguồn lực riêng. Đây không chỉ là câu chuyện ngân sách, mà là sự thay đổi cách thức triển khai chính sách. Khi giáo dục được tổ chức theo logic chương trình mục tiêu, các địa phương và cơ sở giáo dục không còn chỉ “nhận kinh phí”, mà phải tham gia vào các mục tiêu, chỉ số và kết quả đầu ra cụ thể.
Điều này đặt ra yêu cầu rất cao về năng lực quản trị, lập kế hoạch và tổ chức thực thi. Đồng thời, nó cũng mở ra cơ hội lớn cho những đơn vị có tầm nhìn, có năng lực đổi mới và dám chịu trách nhiệm.
Thách thức và cơ hội đối với các trường sư phạm
Trong bối cảnh thể chế mới, các trường sư phạm đứng trước một ngã rẽ quan trọng. Vai trò của họ không chỉ là đào tạo giáo viên theo chương trình có sẵn, mà phải trở thành trung tâm tri thức về giáo dục, nơi kết nối nghiên cứu khoa học giáo dục, đổi mới chương trình, phát triển năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên và tư vấn chính sách.
Điều này đòi hỏi sự thay đổi từ bên trong: đổi mới chương trình đào tạo gắn với chuẩn nghề nghiệp; phát triển đội ngũ giảng viên có năng lực nghiên cứu và thực hành giáo dục; ứng dụng công nghệ trong đào tạo; tăng cường liên kết với trường phổ thông và địa phương. Quan trọng hơn cả là tinh thần chủ động – không chờ chính sách “đến nơi”, mà sẵn sàng bước vào cuộc chơi mới với tư thế kiến tạo.
Từ ý chí chính sách đến năng lực thực thi
Nhìn tổng thể, bối cảnh chính sách năm 2025 cho thấy một điểm rất đáng chú ý: cải cách giáo dục lần này không chỉ dựa vào khẩu hiệu hay mong muốn chủ quan, mà đã có hành lang pháp lí tương đối đồng bộ. Khi các chính sách hỗ trợ lẫn nhau, không gian cho cải cách hình thức sẽ ngày càng bị thu hẹp.
Từ đây, câu hỏi lớn không còn là “có đổi mới hay không”, mà là ai đổi mới thực chất, ai tận dụng được cơ hội, và ai sẽ bị bỏ lại phía sau. Giáo dục Việt Nam đang bước vào một chu kì phát triển mới – sâu hơn về chất lượng, rộng hơn về cơ hội và bền vững hơn về thể chế. Vấn đề còn lại nằm ở năng lực hành động của từng chủ thể trong hệ thống.
PGS.TS Võ Văn Minh
Nguồn Giáo Dục VN : https://giaoduc.net.vn/nam-2025-danh-dau-nam-ban-le-ve-the-che-va-co-hoi-tai-dinh-hinh-giao-duc-viet-nam-post256629.gd