Năm Ngọ theo vó ngựa dọc dặm dài sử Việt

Năm Ngọ theo vó ngựa dọc dặm dài sử Việt
10 giờ trướcBài gốc
Một trong những biểu tượng quen thuộc không thể không nhắc tới là loài ngựa - con vật gắn bó keo sơn với bước chân, tiếng vó trải dài qua nhiều truyền thuyết, bền bỉ qua chiến chinh, góp mặt sinh động trong lễ hội và hiện diện như một người bạn đường hiền lành, thủy chung trong đời sống con người…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Nhắc đến ngựa, người Việt thường bắt đầu bằng giai thoại về Thánh Gióng và con ngựa sắt - một trong những hình tượng đậm chất anh hùng ca cổ xưa nhất. Hình ảnh “chú bé làng Gióng” vươn mình lớn dậy, cưỡi trên lưng ngựa sắt phun lửa đánh tan giặc Ân như một khúc tráng ca của tinh thần yêu nước và khí phách quật cường của một dân tộc nhỏ bé trước họa xâm lăng. Truyền thuyết ấy không chỉ in đậm trong ký ức tuổi thơ của bao thế hệ, mà còn mở ra hình ảnh đầu tiên về sức mạnh của loài ngựa trong tâm thức dân tộc: bền bỉ, trung dũng và luôn sẵn sàng đồng hành cùng con người trong mọi gian nguy.
Bước vào chính sử, vó ngựa tiếp tục gõ nhịp trên từng bước thăng trầm của đất nước. Chuyện kể rằng, tướng Lý Thường Kiệt từng chọn chiến mã bằng cách thả tự do cho ngựa chạy qua bãi sình; con nào để lại dấu chân sâu, mạnh mẽ và đều đặn thì giữ lại. Dân gian còn truyền miệng câu chuyện tướng Lê Lợi được tặng con ngựa trắng, theo ông vào sinh ra tử; đến lúc chủ tuẫn tiết thì ngựa cũng bỏ ăn mà chết. Vẫn còn đó dư âm những đoàn kỵ binh theo chân Trần Hưng Đạo xung trận hay hình ảnh ngựa ô truy phong trong những câu chuyện dân gian về nhà Trần. Đến thời Tây Sơn, khi Nguyễn Huệ hành quân thần tốc ra Bắc, những chiến mã là đôi cánh đưa nghĩa quân vượt qua bao đèo dốc “một ngày đường bằng ba” để làm nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa vang dội. Mỗi bước hoàng phi của ngựa trên đường hành quân là một phần trong nhịp đập của lịch sử, giúp ta hiểu vì sao người xưa coi ngựa không chỉ là phương tiện mà là một chiến binh thực thụ trong muôn cuộc trường chinh.
Trở lại cuộc sống thường ngày, ngựa hiện diện bằng dáng vẻ hiền hòa, cần mẫn. Trên vùng núi phía Bắc, từ bao đời nay, ngựa luôn là người bạn đường tin cậy của người Mông, Dao, Thái… vượt qua những dốc đèo gập ghềnh mưu sinh khó nhọc. Đồng bào miền núi thường có câu “nhà nghèo ba trâu không bằng một ngựa” đã nói lên giá trị đặc biệt của ngựa đối với đời sống con người nơi đây; và họ luôn tin rằng con ngựa hiểu được lòng người nên rất chăm chỉ, nhẫn nại và chẳng bao giờ phản trắc. Ta dễ dàng bắt gặp ở những phiên chợ vùng cao hàng dài những con ngựa đứng nép bên vệ đường nhởn nhơ gặm cỏ; chúng không chỉ theo chủ để thồ hàng mà còn như một người bạn thủy chung, mỗi cuộc ruổi rong đều mang theo những câu chuyện kể…
Bước vào đời sống tâm linh, ngựa lại mang một vẻ đẹp thiêng liêng và cao quý. Ở các không gian tín ngưỡng hầu đồng, thờ Mẫu, các hình tượng ngựa trắng, ngựa đỏ, ngựa ô mang ý nghĩa là linh vật chở thần linh giáng trần, phổ độ chúng sinh, cùng thông điệp bình an và phú quý. Hình ảnh “ngựa thờ”, “ngựa giấy” ở nhiều miền quê Bắc Bộ xuất hiện trong nhiều lễ rước; hội Gióng tại Sóc Sơn cùng biểu tượng ngựa sắt dũng mãnh; giai thoại về Ông Hoàng Mười cưỡi ngựa vàng hay Trần Triều cưỡi ngựa bạch… vẫn tồn tại trong ký ức dân gian, vừa là biểu tượng của sự linh thiêng, kết nối thế giới tâm linh - đời sống, đồng thời phản ánh lòng biết ơn tiền nhân về sự chở che, bảo hộ.
Trong kho tàng văn hóa dân gian, ngựa là một biểu tượng sinh động, làm đối trọng để gửi gắm những triết lý nhân sinh của người đời. Từ vó ngựa “Mã đáo thành công” trong tranh Đông Hồ khỏe khoắn, dũng mãnh - biểu tượng của tài lộc, may mắn; đến dáng ngựa linh thiêng, uy nghi trong tranh Hàng Trống, đều là hiện thân của sức mạnh, lòng kiên định, tinh thần xông pha và ước vọng hướng thiện của người Việt. Bên cạnh đó, ngựa cũng xuất hiện dày đặc trong thành ngữ, tục ngữ cùng nhiều ẩn dụ thâm thúy: “Lên ngựa xuống ngựa”, “Ngựa chạy có bầy, chim bay có bạn”, “Ngựa non háu đá”, “Ngựa quen đường cũ”, “Tái ông thất mã”, “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”…
Với thế giới trẻ thơ, ngựa lại hiện diện bằng vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết. Đó là con ngựa tre kẽo kẹt, con ngựa gỗ được sơn màu rực rỡ, là những trò chơi huyên náo tay cầm que tre “làm ngựa” mà phi như gió. Đó là những ký ức giản dị nhưng bền bỉ, lắng sâu trong tâm thức mỗi người. Có lẽ vì vậy mà người Việt mới có câu: “Ngựa đá vẫn còn, người xưa đâu” như một cảm thức vô thường về thời gian và nỗi niềm hoài cổ, tiếc nuối một thời vang bóng.
Có thể thấy, hơn bất cứ loài vật nào, ngựa luôn gần gũi, âm thầm đồng hành cùng con người qua dặm dài dâu bể, góp phần làm nên bản sắc Việt một cách rõ nét: oai hùng trong chiến trận; tinh tế, nhẹ nhàng trong phong tục; linh thiêng trong tín ngưỡng; nhẫn nại trong lao động và ấm áp trong ký ức tuổi thơ. Ngựa đồng thời là biểu tượng của bản lĩnh, lòng trung thành và khát vọng tự do - những phẩm chất điển hình của người Việt từ ngàn xưa luôn được giữ gìn và kế tục. Không chỉ là lời nhắn gửi từ quá khứ, cuộc song hành người - ngựa đã thành một dòng chảy văn hóa bất tận, bền vững đến muôn đời.
N.T.L
Ngô Thế Lâm
Nguồn VHPT : https://vanhoavaphattrien.vn/nam-ngo-theo-vo-ngua-doc-dam-dai-su-viet-a32018.html