Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ hiền lành, chân chất. Lớn lên, tôi mê đọc sách, thích những câu chuyện có kết thúc đẹp và mơ về một cuộc đời bình yên.
Ra trường, tôi đi làm và gặp anh – người chồng đầu tiên. Anh hơn tôi vài tuổi, làm công việc kỹ thuật. Ấn tượng lớn nhất ở anh là sự chân thành và cách anh chăm sóc mẹ già bệnh nặng. Tôi tin mình đã gặp được người đàn ông có thể nương tựa cả đời.
Chúng tôi kết hôn trong một đám cưới giản dị. Những ngày đầu, tôi nghĩ đó là bến đỗ bình yên. Nhưng khi sống chung, tôi nhận ra sự khác biệt. Anh thực tế, ít nói; còn tôi nhạy cảm, hay mơ mộng. Càng ngày khoảng cách càng lớn.
Nhiều năm qua, chúng tôi không có con. Khi đi khám, nguyên nhân là từ anh. Anh không muốn tôi phải chịu thiệt thòi, không muốn tôi “lỡ dở” tuổi xuân. Thế là chúng tôi chia tay, trong nước mắt và day dứt.
Nằm viện trong cô đơn, tôi nhắn tin cho chồng cũ “em mệt quá, muốn gặp anh” rồi bật khóc khi thấy anh trả lời điều này. Ảnh minh họa
Sau ly hôn, tôi trở về sống với bố mẹ. Nhờ mai mối, tôi quen Nam – một người đàn ông từng ly hôn. Anh dịu dàng, tinh tế, biết cách quan tâm. Những ngày bên anh, tôi thấy mình như trẻ lại. Anh nắm tay tôi qua từng con phố, chăm sóc từng chi tiết nhỏ. Tôi tin rằng mình đã tìm thấy tình yêu mới.
Chúng tôi dự định cưới. Nhưng đúng lúc hạnh phúc tưởng chừng đã tới, tôi đột ngột ngất xỉu khi đang làm việc. Kết quả kiểm tra khiến tôi sụp đổ: tôi mắc bệnh hiểm nghèo.
Tôi báo cho Nam. Ban đầu anh động viên, nhưng rồi dần dần anh lảng tránh, ít nhắn tin, sau cùng biến mất. Những dự định cưới xin cũng tan biến. Tôi hụt hẫng, nhận ra tình yêu ấy quá mong manh trước sóng gió.
Trong những ngày nằm viện, một mình chống chọi với thuốc men và nỗi cô đơn, tôi nghĩ đến chồng cũ. Tôi nhớ lại ngày cuối cùng, anh đưa cho tôi một hộp thuốc dạ dày, dặn dò “khi nào đau nhớ uống”. Tim tôi nhói lên.
Đêm ấy, không kìm được, tôi nhắn:
– Em mệt quá, muốn gặp anh.
Chúng tôi đã hơn một năm không liên lạc. Tôi không biết anh có còn giữ số không. Nhắn xong, tôi thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, điện thoại sáng lên với hàng loạt cuộc gọi nhỡ, tin nhắn: “Em sao vậy?”, “Em đang ở đâu?”, “Anh lo quá”, “Anh cũng muốn gặp em”… Đọc từng dòng chữ, tôi bật khóc.
Chưa kịp hoàn hồn, anh xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Không trách móc, không hỏi vì sao, anh chỉ nắm tay tôi:
– Anh biết rồi. Đừng sợ, anh ở đây.
Anh đưa tôi một thẻ ngân hàng, nói đó là số tiền anh dành dụm nhiều năm:
– Khi ly hôn, em không mang theo gì. Giờ em cần nó hơn anh.
Tôi nghẹn ngào. Anh không hứa hẹn hoa mỹ, nhưng hành động ấy đủ để tôi biết, anh chưa bao giờ thôi quan tâm.
May mắn, bệnh của tôi được phát hiện sớm. Nhờ điều trị tích cực và sự chăm sóc tận tình của anh, tôi dần khỏe lại. Mỗi ngày anh đều ở bên, đọc sách cho tôi nghe, đỡ tôi đi dạo hành lang, pha nước ấm.
Ngày tôi được xuất viện, anh nhìn tôi, giọng khẽ run:
– Chúng ta cưới lại đi. Anh muốn bù đắp tất cả.
Tôi ôm chặt lấy anh, nước mắt lăn dài:
– Em không cần gì khác ngoài một người thật lòng, nắm tay em qua giông bão.
Chúng tôi tái hôn. Không tiệc cưới rình rang, không váy áo xa hoa. Chỉ có hai con người từng lỡ dở, quay lại bên nhau, cùng xây mái ấm từ những yêu thương giản dị.
Tôi từng nghĩ hạnh phúc là tìm một người hoàn hảo. Giờ tôi hiểu, hạnh phúc chính là khi có một bàn tay luôn nắm lấy mình lúc yếu đuối nhất. Và kỳ diệu thay, người ấy chính là người tôi từng đánh mất.
*Tâm sự của độc giả
Phương Anh