Tôi từng có một gia đình trọn vẹn, một người chồng hiền lành, biết lo toan. Nhưng tai nạn giao thông bất ngờ đã cướp anh khỏi tôi khi con gái mới lên 5. Cái ngày tiễn chồng đi, tôi bàng hoàng đến mức tưởng mình cũng chẳng thể sống nổi.
Sau đó, tôi dồn hết yêu thương cho con, vừa làm mẹ vừa làm cha. Đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt nó luôn có gì đó trống trải. Nhiều đêm, tôi giật mình tỉnh giấc vì nghe con gọi trong mơ: “Bố ơi, bố về với con đi”. Mỗi lần như thế, tim tôi lại nhói lên.
Mười năm trôi qua, tôi cứ lặng lẽ gói ghém hạnh phúc trong vòng tay con. Cho đến khi gặp anh – một đồng nghiệp cùng cơ quan. Anh không màu mè, chỉ nhẹ nhàng quan tâm từng chút. Anh biết tôi sợ lạnh nên hay để sẵn một chiếc áo khoác trên ghế làm việc, nhớ tôi thích đọc sách nên thường gửi tặng vài cuốn tiểu thuyết mới. Sự kiên nhẫn của anh dần khiến trái tim khép chặt của tôi mở ra.
Khi mối quan hệ đủ chín, tôi đã giới thiệu anh với gia đình. Cả nhà ủng hộ, con gái cũng tỏ ra không phản đối. Tôi thầm nghĩ, có lẽ hạnh phúc lần nữa đã mỉm cười.
Qua đêm nhà bạn trai, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người chồng quá cố và sự thật phía sau khiến tôi nghẹn lòng. Ảnh minh họa
Một cuối tuần, con gái về nhà ngoại chơi. Tôi qua căn hộ riêng của anh. Đêm xuống, khi cả hai đang trò chuyện, điện thoại tôi bất chợt đổ chuông. Màn hình sáng lên với một cái tên khiến tôi lạnh người: “Chồng yêu” – chính là số điện thoại cũ của chồng đã mất.
Tôi run rẩy nhấc máy. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên – không phải của chồng, mà là của con gái tôi. Giọng nó nghẹn ngào:
“Con nghe bà nói mẹ sắp kết hôn. Con không ghét chú đâu, nhưng con không muốn có thêm một người bố. Con chỉ có một người bố duy nhất thôi. Nếu mẹ thương con, mẹ đừng cưới. Nếu mẹ cưới, con sẽ không ở cùng mẹ nữa”.
Tôi chết lặng. Thì ra con bé đã lén giữ lại chiếc điện thoại cũ của bố, vẫn còn lưu tên tôi trong danh bạ. Và đêm ấy, nó dùng chính số đó để gọi cho mẹ.
Sau cú sốc ấy, tôi tạm dừng liên lạc với anh. Tôi biết anh buồn, nhưng tôi không thể gượng ép con bé chấp nhận điều nó chưa sẵn sàng. Nó đã mất bố từ quá sớm, giờ đây bất cứ sự thay thế nào cũng có thể khiến trái tim non nớt ấy thêm một lần tổn thương.
Tôi nhớ mãi ánh mắt con ngày hôm sau, vừa uất ức vừa sợ mẹ giận. Tôi ôm nó thật chặt, chỉ thì thầm: “Mẹ sẽ không bao giờ bỏ con”.
Người đàn ông kia sau đó cũng hiểu và rút lui trong lặng lẽ. Tôi biết mình đã đánh mất một cơ hội, nhưng là để giữ cho con sự an yên. Đôi khi, tình mẫu tử mạnh mẽ đến mức khiến ta sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc riêng.
Giờ đây, tôi chọn bình yên bên con gái. Có thể một ngày nào đó, nó sẽ trưởng thành và hiểu rằng mẹ cũng cần một bờ vai. Nhưng còn lúc này, tôi tạm gác lại mọi ước mơ riêng, chỉ để chắc chắn rằng nó không phải sống trong lo sợ hay thiếu thốn tình thương.
Người ta bảo, hạnh phúc đôi khi là được nắm tay ai đó đi suốt đời. Nhưng với tôi, hạnh phúc là được nhìn con gái cười bình yên mỗi sáng, là biết nó không còn phải giấu những giọt nước mắt vào đêm khuya.
Và có lẽ, đó cũng là cách tôi giữ lời hứa với chồng – người đã rời xa nhưng mãi là ký ức trong trái tim hai mẹ con.
*Tâm sự của độc giả
Phương Anh