CNN nhận định các động thái này xuất phát từ nhiều động cơ, từ cảm giác thất vọng với Israel, áp lực trong nước cho đến sự phẫn nộ trước hình ảnh người Palestine đang chết đói ở dải Gaza. Dù cho lý do là gì, người Palestine đã hoan nghênh những thông báo này như một sự thúc đẩy cho mục tiêu của họ. Chính phủ Israel đã bác bỏ các lời kêu gọi này, trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như ngày càng bất mãn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đặc biệt là về nạn đói ở Gaza.
Mỹ muốn Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Israel, mở rộng Hiệp định Abraham mà ông đã ký kết giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập khác trong nhiệm kỳ đầu tiên. Nhưng Riyadh đã kiên quyết rằng điều này không thể xảy ra nếu không có một con đường không thể đảo ngược hướng tới một nhà nước Palestine.
Nhưng những động thái mới nhất của các đồng minh của Mỹ là Pháp, Anh và Canada - mặc dù phần lớn chỉ mang tính biểu tượng - đã khiến Washington ngày càng bị cô lập vì sự ủng hộ dành cho Israel.
Quy chế nhà nước Palestine có thể giúp chấm dứt cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 60.000 người Palestine ở Gaza kể từ vụ tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 khiến khoảng 1.200 người ở Israel thiệt mạng gần hai năm trước, cũng như đưa các con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza trở về nhà.
Biểu tình ủng hộ Palestine ở Paris ngày 25/5 - Ảnh: AFP
Nhưng một trong những thách thức khó khăn nhất là hình dung nó trông như thế nào, bởi vì một nhà nước Palestine hiện đại chưa từng tồn tại trước đây.
Khi Israel được thành lập sau Thế chiến thứ hai, đã nhanh chóng được quốc tế công nhận. Đối với người Palestine, cùng thời kỳ đó được nhớ đến với tên gọi al-Naqba, hay "thảm họa" - thời điểm hàng trăm nghìn người phải chạy trốn hoặc buộc phải rời bỏ nhà cửa.
Kể từ đó, Israel đã mở rộng lãnh thổ, đáng kể nhất là trong "Chiến tranh sáu ngày" năm 1967, khi Israel lật ngược thế cờ trước liên minh các quốc gia Ả Rập và giành được Đông Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza. Trong khi đó, lãnh thổ Palestine bị thu hẹp và chia cắt.
Hình ảnh gần nhất với một nhà nước Palestine trong tương lai đã được phác thảo trong một tiến trình hòa bình vào những năm 1990, được gọi là Hiệp định Oslo.
Nói một cách đại khái, nhà nước Palestine được hình dung tại Oslo, được cả các nhà đàm phán Palestine và Israel đồng ý, sẽ dựa trên biên giới năm 1967 của Israel. Nội dung chính của Hiệp định Oslo là một số giao dịch đất đai, một phần nhỏ được trao đổi tại một nơi để đổi lấy việc dỡ bỏ một khu định cư của Israel, thông qua một quá trình đàm phán.
Cái bắt tay lịch sử trên bãi cỏ Nhà Trắng giữa Thủ tướng Israel lúc bấy giờ là Yitzhak Rabin và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat do Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Bill Clinton tiếp đón vẫn là một trong những thành tựu của ngoại giao hiện đại. Vụ ám sát Rabin bởi một phần tử cực hữu cuồng tín năm 1995 đã cướp đi nhà lãnh đạo hòa giải của Israel.
Một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng vì nạn đói ở Gaza - Ảnh: UNRWA
Và trong khi khuôn khổ Hiệp định Oslo vẫn tồn tại trong các cuộc đàm phán và học thuật, thì hiện tại có rất ít sáng kiến. Những gì được đưa ra trước đây giờ không còn thực tế nữa.
Trong những năm gần đây, các khu định cư của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng đã mở rộng ồ ạt, thường được chính phủ Israel khuyến khích, đe dọa cơ hội thành lập một nhà nước Palestine liền kề trong khu vực.
Sau đó, còn có câu hỏi về việc ai sẽ lãnh đạo một nhà nước Palestine trong tương lai. Chính quyền Palestine, cơ quan quản lý một số khu vực ở Bờ Tây, bị nhiều người Palestine nghi ngờ vì cho rằng chính quyền này yếu kém hoặc tham nhũng.
Ngay cả khi không có tất cả những phức tạp này, thủ tướng Israel - Netanyahu vẫn sẽ không chấp nhận một nhà nước Palestine, điều mà gần đây ông tuyên bố sẽ là "bệ phóng để hủy diệt Israel".
Một số thành viên trong nội các của ông còn cứng rắn hơn nhiều, không chỉ từ chối chấp nhận một nhà nước độc lập mà còn muốn sáp nhập lãnh thổ này.
Những bộ trưởng ủng hộ chính phủ Netanyahu đã tuyên bố rằng họ sẽ bỏ đói người Palestine ở Gaza thay vì nuôi sống họ, và sẽ làm sụp đổ liên minh nếu ông chỉ cần đề nghị nhượng bộ trước áp lực quốc tế ngày càng tăng lên Israel.
Netanyahu không hề có ý định lùi bước, và sẽ coi bất cứ điều gì Pháp, Anh và bất kỳ nước nào khác ép buộc ông tuân theo là “một huy hiệu danh dự” để ông bác bỏ nó.
Nếu không có một đối tác trong chính phủ Israel, việc công nhận một nhà nước Palestine sẽ thất bại, và thậm chí có thể khiến vị thế chính trị của ông Netanyahu càng thêm vững chắc.
Sẽ là một cái giá rất đắt phải trả nếu kết quả là Israel khiến khả năng thành lập một nhà nước Palestine trở nên xa vời hơn.
Nhưng đồng thời, với số lượng ngày càng tăng các đối tác cũ tức giận trong cộng đồng quốc tế, những người có khả năng sẽ gia tăng áp lực buộc ông Trump phải thay đổi lập trường của mình, thì chính Israel có thể thấy mình bị thiệt thòi (và ngày càng bị cô lập), dù cho họ có phản đối mạnh mẽ đến đâu.
Anh Duy (Theo CNN)